Lâm Uyển Ương đặt thìa xuống, âm thanh bình tĩnh đáp lời: “Như vậy à, nghe ông nói là có vấn đề, tên đó đều đến vào mười hai giờ đêm mỗi ngày ư? Vậy tối hôm nay tôi sẽ tới xem sao.”
“Cảm ơn, thế thì chúng ta không gặp không về!”
Lâm Uyển Ương hẹn gặp đối phương vào mười giờ tối, an ủi mấy câu rồi cúp máy.
Trước đây Diêu Mộ là người ủng hộ kiên định cho quan điểm khoa học về phát triển, chẳng qua một tháng này đã khiến anh ấy lật đổ nhận thức lúc trước. Điều này giống như mở ra cánh cửa của thế giới mới, đủ loại hiện tượng phản khoa học lần lượt xuất hiện vậy.
“Hôm nay chúng ta ngủ lại trong thành phố, thuê hai phòng, bằng không thì trở về sẽ muộn lắm.” Lâm Uyển Ương quay sang hỏi Diêu Mộ: “Anh ở lại đạo quán hay là đi cùng chúng tôi?”
“Tôi sẽ đi cùng với mọi người!”
Ba người này đều không ở đây, một mình anh ấy ở lại trong núi sẽ rất đáng sợ.
Trong những bộ phim kia, mấy người “lạc đàn” sẽ chết nhanh nhất, anh ấy rất “có kinh nghiệm” về việc này.
Diêu Mộ lấy điện thoại di động ra: “Để tôi đặt khách sạn nhé, đặt hai phòng suite*.”
(Phòng suite: phòng khách sạn được trang bị nội thất riêng)
Anh ấy vô cùng tích cực, ham muốn sống sót có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ.
Bảy giờ tối, mấy người thu dọn đồ đạc xuống núi.
Lâm Uyển Ương suy nghĩ một lúc, sau này cô nhận công việc cũng sẽ cố gắng dẫn theo Tạ Văn Dĩnh và Dương Bảo Tâm. Suy cho cùng giờ học thực hành quan trọng hơn giờ học văn hóa, với lại cô dạy văn hóa quả thực chẳng ra làm sao cả.
Lòng dạ Vương Hâm nóng nảy, đã sớm chờ ở nơi hẹn.
Sau đó... Ông ta trợn tròn mắt khi trông thấy tổ hợp gồm hai người đàn ông, một cô gái và một đứa nhỏ.
Chuyện này là thế nào? Kéo bè kéo phái đến đánh hội đồng à?
“Mấy người...”
Ông ta thất vọng đến nỗi không thốt nên lời, còn hết sức hối hận. Sớm biết vậy ông ta hẳn đã liên lạc với những người khác, bây giờ cũng mười giờ rồi, đi đâu tìm người hả?
Bản thân đã cam đoan rồi, giờ làm sao ăn nói đây?
Lâm Uyển Ương: “Chào ông, người nói chuyện điện thoại với ông sáng nay chính là tôi, hai vị này là đệ tử đích truyền của đạo trưởng.”
Vương Hâm nhìn Tạ Văn Dĩnh và Dương Bảo Tâm được gọi tên, trong lòng buồn bực, đây thật sự là đệ tử của đạo trưởng Thanh Hư à?
Có lẽ, nói không chừng họ cũng có năng lực thật sự thì sao? Mặc kệ ra sao đi nữa, ông ta cũng chỉ có thể thử một lần.
“Vậy mọi người đi theo tôi.”
Căn nhà ở tầng 18, ngày hôm qua hai vợ chồng bị dọa sợ không thôi, đến bây giờ vẫn luôn mất ngủ. Vành mắt cả hai xanh đen, trông rất tiều tụy.
Mặc dù có đến mấy người tới, có vẻ không giống đạo sĩ cho lắm, song thái độ của hai vợ chồng vẫn rất tốt. Bọn họ kể lại mọi chuyện, gần như chẳng khác gì những gì Vương Hâm kể lại.
Trong lòng Lâm Uyển Ương đã hiểu rõ đại khái, thứ kia từng qua cửa nhưng không vào, vấn đề có thể là không muốn tổn thương người khác. Tất nhiên còn có một khả năng khác, đó là chờ đợi cơ hội để làm lớn hơn.
Cô đưa cho mỗi người một tấm bùa hộ mệnh, dặn bọn họ ngồi trên ghế sô pha không được đi lại.
Tỷ lệ vào ở trong khu dân cư này không cao, tòa cao ốc ở đối diện nơi này chỉ có mấy nhà bật đèn sáng, lộ ra mấy phần kỳ lạ trong đêm tối.
Chỉ còn mười phút nữa là đến mười hai giờ.
Vợ chồng chủ nhà ngồi trên ghế sô pha, sống lưng thẳng tắp, hơi thở cũng đều đặn cẩn thận.
Tối hôm nay có nhiều người, tốt hơn hẳn bình thường chỉ có hai người ở nhà. Bọn họ nỗ lực đè nén xung động muốn chạy trốn đi, thầm cầu nguyện trong lòng.
Dương Bảo Tâm và Tạ Văn Dĩnh xem như vẫn bình tĩnh, hai sư huynh đệ đã vào đạo gia thì cho dù chưa nhìn thấy cũng từng nghe qua rồi.
Tạ Văn Dĩnh cúi đầu nhìn, nhíu mày lên tiếng: “Anh kéo quần áo tôi làm gì?”
Diêu Mộ buông tay ra, mỉm cười một cách ngại ngùng: “... Chất vải của bộ quần áo này không tệ.”
Anh ấy cảm thấy bối rối, thần kinh của bản thân căng thẳng nên bấy giờ mới túm lấy vạt áo của đạo sĩ nhỏ.
Diêu Mộ nhún vai, mở miệng để hóa giải sự lúng túng: “Tôi cho cậu một chiếc tai nghe nhé! Tôi đã download kinh Phật xuống, trên mạng nói hiệu quả trừ tà rất tốt.”
Tạ Văn Dĩnh nhìn đối phương, không nhanh không chậm đáp lời: “Nếu thật sự có hiệu quả, anh cũng không cần trốn trong đạo quán nữa rồi.”
Diêu Mộ: “...”