Biểu tượng QQ ở góc phải bên dưới màn hình nhấp nháy mà không có bất cứ thông báo trước nào.
Cái này hẳn là tìm đạo trưởng Thanh Hư, Lâm Uyển Ương mở nó ra.
[Chúc bạn năm mới vui vẻ: Đạo trưởng, cuối cùng ngài cũng online rồi!]
[Truyền nhân của phái Tịnh Hòa: Có chuyện gì không?]
[Chúc bạn năm mới vui vẻ: Cảm ơn ngài rất nhiều về chuyện lần trước, lần này không phải tôi có việc đâu, là cháu gái tôi. Nửa năm trước, con bé mua một căn nhà cũ, thế nhưng không thể ở được. Tiền cọc là một triệu, mỗi tháng còn có vay mua nhà! Đạo trưởng à, ngài có thể giúp một tay được không?]
Lâm Uyển Ương suy nghĩ một lúc, chẳng lẽ mua phải nhà có ma...
Cô chưa kịp hồi âm, bên kia đã tiếp tục gửi tin nhắn tới.
[Chúc bạn năm mới vui vẻ: Đạo trưởng giúp một tay đi mà, nếu như thành công, cháu gái tôi sẵn lòng quyên ba mươi ngàn tiền nhang đèn.]
[Truyền nhân của phái Tịnh Hòa: Ông có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì một cách chi tiết được không?]
[Chúc bạn năm mới vui vẻ: Nửa tháng trước, sau khi cháu gái tôi vào ở, đêm nào điện thoại di động cũng đổ chuông vào mười hai giờ đêm. Nhận cuộc gọi cũng không nghe ai nói chuyện, gọi lại thì phát hiện là số không tồn tại. Con bé rất sợ hãi!]
[Truyền nhân của phái Tịnh Hòa: Ông bảo buổi tối cô ấy đi ngủ hãy tắt điện thoại đi. Như vậy cũng tốt cho giấc ngủ, tôi đi ngủ sẽ tắt máy, thế thì sẽ không đổ chuông nữa.]
[Chúc bạn năm mới vui vẻ: Thật sự có gì đó sai sai, ngài vẫn nên tới xem đi.]
Bên kia gửi địa chỉ đến, căn nhà cũng ở thành phố này, Lâm Uyển Ương đồng ý với người ta rằng ngày mai sẽ đến xem xét.”
Cô lại cảm thấy hẳn là không có việc gì. Bây giờ có rất nhiều người gọi điện thoại quấy rối đều là quay số trực tuyến, không tìm được nguồn gốc cũng là điều bình thường.
Lâm Uyển Ương đóng khung trò chuyện lại, ngồi một lúc rồi đi ngủ.
Cô và Diêu Mộ đi nghỉ ngơi, sư huynh đệ Tạ Văn Dĩnh ngược lại còn rất chịu khó vẽ bùa và đọc sách.
...
Ngày hôm sau, Lâm Uyển Ương thức dậy, thấy Tạ Văn Dĩnh ngồi dưới hành lang với một mảnh vải quấn quanh cổ.
Dương Bảo Tâm đứng sau lưng, đang cắt tóc cho cậu.
Trước kia là do công việc yêu cầu nên Tạ Văn Dĩnh mới nuôi tóc, bây giờ cậu học đạo, đương nhiên không cần để tóc dài nữa.
Cậu không thích thu hút sự chú ý của người khác.
Diêu Mộ vừa ra khỏi cửa phòng, thấy thế thì giật cả mình. Đạo sĩ nhỏ cứ như vậy cắt tóc rồi sao? Mặc dù dáng vẻ cậu điển trai thật nhưng người này cũng quá tùy hứng rồi.
Tạ Văn Dĩnh cắt tóc ngắn, hoàn toàn để lộ vầng trán và lông mày, tăng một chút ít sắc bén, song vẫn khiến người khác không thể dời mắt được.
Kỹ thuật của Dương Bảo Tâm tương đối bình thường, tuy nhiên người đẹp thì mặc bao bố cũng đẹp, tương tự, người đẹp cóc cạo trọc đầu thì cũng “chặt đẹp”.
Hoàn toàn không bị hạn chế bởi điều kiện nào cả, bởi vì khuôn mặt rất linh hoạt, cân mọi tạo hình.
Bữa sáng họ ăn là bánh bao và cháo.
Lâm Uyển Ương vẫn còn đang ăn cháo, chuông điện thoại đột nhiên reo lên.
Người gọi tới là vị “Chúc bạn năm mới vui vẻ” mà cô đã liên lạc trên mạng hôm qua.
Cô mở loa ngoài rồi tiếp tục ăn cháo.
Lâm Uyển Ương thật sự đã tắt máy khi đi ngủ, Vương Hâm thức cả đêm gọi vô số cuộc điện thoại, đều là âm thanh nhắc nhở đã tắt máy.
Điện thoại vừa mới kết nối, ông ta đã vội vàng lên tiếng: “Đạo trưởng, là tôi đây, hôm qua ngài bảo cháu gái tôi tắt điện thoại di động đi, nhưng mà cũng vô dụng!”
Ba người khác trên bàn ăn cũng vểnh tai lên nghe.
Lâm Uyển Ương chậm rãi hỏi: “Điện thoại di động vẫn reo lên đúng giờ sao?”
Vương Hâm sửng sốt, vì sao giọng nói ở đầu dây bên kia lại là nữ? Còn rất trẻ tuổi nữa?
Ông ta bắt đầu lẩm bẩm chẳng lẽ gọi nhầm số rồi.
Lâm Uyển Ương: “Ông không gọi nhầm đâu, đạo trưởng Thanh Hư không tới được, tôi cũng vậy, ông nói đi.”
Mặc dù trong lòng thấp thỏm, song bây giờ Vương Hâm cũng không còn biện pháp nào khác, ông ấy tự an ủi bản thân rằng người do đạo trưởng giới thiệu hẳn sẽ đáng tin.
Ông ấy kìm nén nỗi sợ hãi, giọng điệu run rẩy kể lể: “Ngày hôm qua cháu gái tôi đã tắt máy, ngược lại không gọi điện thoại đến, có điều tới mười hai giờ đêm lại dứt khoát đến gõ cửa! Sau đó, trời vừa sáng là chúng tôi đến chỗ ban quản lý nhà đất xem camera giám sát, thời gian đó hoàn toàn không có ai! Không quay được cái gì hết!”