Hai người vừa đi vừa trò chuyện, ban đầu Dương Bảo Tâm còn ngại ngùng nhưng cậu cũng dần trở nên thoải mái, nói chuyện hoạt bát hơn dưới sự dẫn dắt của Lâm Uyển Ương.
Đạo quán trên sườn núi, hiện đó là nơi ở của cậu và sư huynh.
Dương Bảo Tâm mười hai tuổi, bởi vì nhập học muộn nên bây giờ cậu mới đang học tiểu học.
Sư huynh của cậu cũng mới chỉ 18 tuổi, mỗi ngày đi sớm về trễ ra ngoài làm việc.
Đạo quán không có tiền hương khói, hai người đều phải tự tìm cách xoay sở chi phí sinh hoạt hàng ngày.
Nhận thấy phía sau có ánh sáng chói lóa, Lâm Uyển Ương quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc ô tô đang đi từ dưới chân núi lên.
Lâm Uyển Ương hỏi: “Còn có những người khác ở trên núi này à?”
Dương Bảo Tâm gật đầu nói: "Trên núi có một căn nhà rất lớn, nhưng hình như rất ít người đến.”
Lâm Uyển Ương nói: "Xem như chúng ta có hàng xóm, chúng ta có thể xin đi nhờ xe bọn họ một đoạn được không?”
Dương Bảo Tâm trố mắt nhìn cô, dùng chiêu này cũng được hả?
Đúng lúc Tống Chương Dẫn ngẩng đầu, thấy bên đường có người vẫy tay, anh nói: “Dừng lại ở phía trước.”
Tài xế: "Vâng."
Lâm Uyển Ương muốn thử xem sao, không ngờ người ta lại dừng thật.
Thỉnh thoảng phải chờ rất lâu mới có tuyến xe đi từ Miêu trại ra đường cái nên cô thường phải đưa tay vẫy xe xin đi nhờ.
Lâm Uyển Ương đi tới chỗ tài xế, khom người nói: “Chào bác tài, có thể cho tôi quá giang một đoạn được không? Tôi có thể gửi anh ít tiền xăng.”
Người lái xe sửng sốt, đây là lần đầu tiên có người dừng xe Maybach muốn gửi tiền xăng đấy…
Anh ta hơi bối rối, không biết nên trả lời như thế nào bèn quay lại hỏi ý kiến người ngồi ghế sau.
Lâm Uyển Ương cũng nhìn theo ánh mắt của đối phương, biết người ngồi phía sau mới là người có tiếng nói. Cô bèn nhìn người ta, hỏi lại: “Được không ạ?”
Tống Chương Dẫn khẽ gật đầu: “Được chứ.”
Tài xế thấy ông chủ đã đồng ý mới lên tiếng: “Các cô lên đây đi.”
Mặc dù hơi bất ngờ, nhưng một cô gái và một đứa trẻ thì không có tính uy hϊếp mấy.
Lâm Uyển Ương quay người, gọi Dương Bảo Tâm ở phía sau. Cô đẩy đối phương vào ghế lái phụ còn mình mở cửa sau xe ra, ngồi vào.
“Cảm ơn anh đã cho chúng tôi đi nhờ một đoạn.” Cô cảm ơn lại lần nữa.
“Không cần khách sáo.” Giọng nói của người đàn ông hơi trầm.
Chiếc xe có không gian rất rộng, đang bật điều hòa, thoải mái hơn xe buýt nhiều.
Lâm Uyển Ương ngửi thấy mùi lành lạnh tỏa ra từ người bên cạnh, không biết mùi nước hoa hay cái gì khác nhưng ngửi rất thơm.
Tài xế mở miệng hỏi: "Cô gái, muộn rồi mà cô còn lên núi đi đâu vậy?”
Trên núi này chỉ có một ngôi nhà, song rõ ràng đích đến của đối phương không giống bọn họ.
Cô nói: “Tôi đến đạo quán trên núi.”
Tài xế hơi bất ngờ: “Trễ thế này rồi còn đến đạo quán ư?”
Lâm Uyển Ương: “Tôi sẽ sống ở đó mà.”
Tài xế giật mình, bọn họ từng điều tra đạo quán kia, chỉ có tổng cộng hai người, bình thường cũng không có khách hành hương.
Cô gái này vào đó ở thì hơi không phù hợp lắm…
Chẳng qua suy cho cùng thì đó cũng là việc của người khác, anh ta không tiện hỏi quá nhiều. Vừa rồi anh ta thuận miệng hỏi một câu cũng chỉ vì nghĩ cho sự an toàn của ông chủ.
Sau khi tài xế không nói lời nào, trong xe lập tức trở nên yên tĩnh.
Biệt thự nằm cuối đường, ô tô tấp vào đó.
Giờ đi lên thì phải đi đường núi.
Lâm Uyển Ương lấy 20 đồng trong túi ra, đưa cho người bên cạnh: “Cảm ơn anh đã đồng ý cho chúng tôi đi nhờ một đoạn đường, chúng tôi gửi anh chút tiền xăng.”
Bình thường quãng đường 10 phút chỉ 10 đồng là đủ rồi nhưng chiếc xe này quá thoải mái quá trời, hơn nữa bọn họ còn đi những hai người.
Thế nên Lâm Uyển Ương mới đưa thêm tiền.
Tống Chương Dẫn run lên, lên tiếng nói: "Không cần đâu."
Lâm Uyển Ương đặt tiền vào tay người ta: “Anh cầm đi, tính ra sau này chúng ta còn là hàng xóm đó, có lẽ lần sau gặp anh tôi còn xin đi nhờ tiếp. Anh không cầm thì lần sau tôi ngại lắm.”
Cô nói xong đeo túi lên lưng đi xuống xe, vẫy tay chào người đàn ông.
Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau mà, giữ quan hệ tốt là quan trọng lắm đấy.
Tống Chương Dẫn không mang theo ví tiền bên người, anh bèn gấp tờ 20 mới tinh lại, cho vào túi áo vest.
Cô gái ở trong đạo quán này lại đưa tiền xe thật mới ghê chứ.
***