Dương Bảo Tâm rướn cổ lên nhìn ra xa, buổi sáng trước khi sư huynh rời đi đã đưa tấm bảng tên cho cậu.
Anh dặn dò cậu cầm tấm bảng này, đến nhà ga lúc 8 giờ tối để đón người.
Sư huynh còn nói đối phương nhìn thấy bảng tên sẽ tự động tiếp cận cậu thôi.
Dương Bảo Tâm rất phấn chấn, cuối cùng thì chưởng môn cũng đã tới!
Có chưởng môn là cậu và sư huynh sẽ có chỗ dựa.
Chắc chắn chưởng môn mới sẽ dẫn dắt bọn họ chấn chỉnh lại môn phái!
Suốt một thời gian dài không thấy chưởng môn xuất hiện nên Dương Bảo Tâm cũng không ôm hy vọng mấy. Cậu cho rằng đối phương chê môn phái quá nhỏ quá nghèo mới không chịu đến, làm cậu sa sút tâm trạng mất một thời gian.
Hôm nay Dương Bảo Tâm đến nhà ga sớm hẳn nửa tiếng, giơ biển hiệu hồi lâu, bao nhiêu người qua lại mà không một ai tiếp cận cậu.
Buổi sáng sư huynh đang vội nên cũng không nói qua chưởng môn là người như thế nào.
Nhưng cậu chỉ nhìn cái tên này thôi đã thấy ưng cái bụng rồi.
Lâm Uông Dương, thật là oách xà lách!
Dương Bảo Tâm hình dung ra một người đàn ông vạm vỡ cao 185cm, nặng 85kg, tay không đập vỡ gạch, đầu giữ dây cáp thép.
Dương Bảo Tâm nhắm vào những người đàn ông thân hình cao to. Mỗi lần có người nào như vậy đi qua là cậu lại tiến lên một bước nghênh đón, cố gắng giơ cao bảng hiệu để cho người ta nhìn thấy.
Rất nhiều lần những người giống mục tiêu đều đi thẳng qua cậu mà không dừng lại.
Sau một hồi thất vọng ngắn ngủi, Dương Bảo Tâm lập tức lấy lại tinh thần, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo trong đám đông.
Lâm Uyển Ương nhìn một lát, cảm thấy cậu nhóc này thật thú dzị. Cô vòng ra phía sau đối phương, đưa tay vỗ vai cậu.
Dương Bảo Tâm ngạc nhiên quay đầu lại, sửng sốt nhìn người trước mặt. Cậu hơi hạ thấp giọng: “Chị gái có việc gì à?”
Lâm Uyển Ương chỉ vào tấm biển rồi lại chỉ vào mình.
“Chị chính là người em đang tìm.”
“Hở?” Cậu bé trừng to mắt.
“Chưởng môn phái Tịnh Dương.”
“Là, là chị thật á?” Dương Bảo Tâm kinh ngạc.
Cậu nhìn trái nhìn phải vẫn cảm thấy không giống lắm.
Nhưng tại sao đối phương lại biết là cậu đến đón chưởng môn được?
Là con gái ư?
Lâm Uyển Ương cũng nhận ra ánh mắt lấp lánh của đối phương trở nên ảm đạm sau khi xác nhận danh tính của mình.
Ủa gì vậy trời? Chắc là cô không kém cỏi đến mức làm người ta thất vọng ngay từ ấn tượng đầu tiên đâu nhỉ?
“Không vui à?” Lâm Uyển Ương hỏi.
Dương Bảo Tâm lắc đầu: "Không có, em hơi bất ngờ tí thôi, em cứ tưởng… Chưởng môn là nam cơ.”
“Chẳng lẽ có quy định chỉ đàn ông mới được làm chưởng môn hả?”
“Không có.”
Lâm Uyển Ương cười nói: “Chị thấy một đứa bé đến đón mình cũng ngạc nhiên chứ bộ, coi như hòa nhé.”
Cô cầm lấy tấm bảng trong tay đối phương: “Tên chị không phải Lâm Uông Dương, là Lâm Uyển Ương, Uyển trong nước."
“Viết sai rồi á?” Dương Bảo Tâm trợn tròn mắt.
Lâm Uyển Ương cảm thấy thằng nhóc này bối rối thật thú vị, cô lại hỏi: “Em có đói bụng không, muốn đi ăn gì đấy không?”
“Em không đói.”
“Không còn chuyện gì khác thì chúng ta trở về luôn nhé?”
Dương Bảo Tâm khẽ gật đầu, đưa tay cầm túi của cô: “Đưa túi cho em đi, em khỏe lắm, có thể xách cho chị được.”
Lâm Uyển Ương: "Không sao, chị tự mang được.”
“À, được rồi.”
Có lẽ vì bỡ ngỡ nên Dương Bảo Tâm hơi xấu hổ cúi đầu.
Nhà ga nằm ở phía Bắc thành phố, núi Du thì lại ở phía Nam, vừa xinh ở hai đầu thành phố.
Đạo quán nằm ở sườn núi núi Du.
Từ tàu điện ngầm, hai người bắt xe buýt, đi một tiếng cuối cùng cũng đến chân núi.
Có một đường quốc lộ trên núi Du, nhưng nó lại không kéo dài đến tận đạo quán.
Bởi vì đi hết đường quốc lộ còn phải đi một đoạn đường núi nữa nên trên đạo quán mới không có khách hành hương.
Lâm Uyển Ương ngẩng đầu hỏi: "Chúng ta phải đi bao lâu mới đến?”
Dương Bảo Tâm nói: "Em đi bộ nhanh nên bình thường mất tầm 50 phút.”
Lâm Uyển Ương gật đầu: “Chị cũng đi khá nhanh.”
Cô lại tiếp tục từ chối lời đề nghị xách hành lý giúp mình của người bạn nhỏ.
Hai bên đường có đèn sáng, gió về đêm hiu hiu khá dễ chịu.