Lâm Uyển Ương đi theo phía sau Dương Bảo Tâm lên núi khoảng 10 phút, cuối cùng cũng nhìn thấy đạo quán. May mà hai người đi bộ nhanh, chứ là người bình thường thì chắc phải rề rà tốn hơn 30 phút mới tới nơi được.
Ánh trăng hôm nay rất đẹp, Lâm Uyển Ương nương theo ánh trăng để đánh giá đạo quán trên sườn núi này.
Ở cửa chính treo một tấm bảng hiệu cổ xưa, viết là “Đạo quán Tịnh Hòa”.
Nhìn bằng mắt thường cũng thấy được sự mộc mạc của đạo quán này.
Dương Bảo Tâm chạy vào bật đèn lên, nguồn sáng xua tan bóng tối xung quanh.
Đạo quán không nhỏ, cả trước và sau đều có sân. Có lẽ vì nhiều năm rồi không sửa chữa nên sân sau đã trở nên hoang vu, hiện giờ tất cả hoạt động đều tập trung ở sân trước.
Hầu như trên mỗi cánh cửa đều dán một câu đối, ở giữa đại điện treo một tấm biển ghi “Cung Thiên Sư”.
Lâm Uyển Ương đi vào, bên trong thờ tượng Linh Bảo Thiên Tôn tay cầm gậy Như Ý, ngồi trên hoa sen.Pho tượng đã lâu ngày không được tu sửa, cho nên nhìn có vẻ hơi kỳ dị dưới ánh đèn mờ ảo.
Lâm Uyển Ương thắp hương cúng bái sư tổ xong thì lấy kiếm Thất Tinh trong túi ra.
Đây là kiếm Thất Tinh được sư phụ truyền lại cho cô, bốn mươi chín đồng tiền được bện lại bằng một loại dây thừng đặc biệt, sau đó được phong ấn bằng pháp ấn.
Thanh kiếm này được truyền thừa qua nhiều đời, không biết đã chém gϊếŧ bao nhiêu ma quỷ, nó quang minh lẫm liệt đến mức linh hồn ma quỷ không thể đến gần.
Lúc bình thường không sử dụng đến, kiếm Thất Tinh được đặt trước lư hương của sư tổ để hấp thụ linh khí.
Trong sân phía trước, ngoài chính điện thờ sư tổ ra thì hai căn phòng phía Tây là phòng ngủ của sư huynh sư đệ, phía Đông là phòng khách nối liền với thư viện.
Phòng khách thì vẫn có, nhưng lâu quá rồi không có ai đến ngủ tạm nên đã xuống cấp.
Dương Bảo Tâm dành ra cả buổi sáng để quét dọn phòng và thay ga trải giường mới.
Từ giờ đây sẽ là phòng của Lâm Uyển Ương.
Lúc Lâm Uyển Ương đi dạo loanh quanh, Dương Bảo Tâm vẫn cẩn thận đánh giá vẻ mặt đối phương.
Cậu chỉ sợ người ta không vui là sẽ “quay xe” bỏ đi.
Mặc dù người chưởng môn này hơi khác biệt, nhưng ít ra có còn hơn không!
Sau khi nghe đối phương nói sẽ ở lại thì Dương Bảo Tâm mới thầm thở phào một hơi.
Lâm Uyển Ương nhìn thoáng qua rồi ôm quần áo đi vào phòng tắm ở sân sau.
Đi cả một đoạn đường vất vả mệt mỏi bụi bặm, cô còn không tắm rửa nữa chắc sẽ điên mất.
Lâm Uyển Ương không bị lạ nhà, điều kiện nơi này không kém Miêu trại nhiều lắm, hơn nữa còn rất sạch sẽ.
Đây đúng là phòng view núi thực thụ, sở hữu cả nửa quả núi luôn!
Lâm Uyển Ương tắm rửa xong đi ra, chợt nghe phía trước có tiếng người nói chuyện.
Sư huynh của Dương Bảo Tâm đã trở lại.
Cô đi tới, nhìn thấy một “người phụ nữ” mặc váy dài.
Mái tóc của “cô gái” dài qua vai một chút, bóng lưng lộ ra vài phần “quyến rũ”.
Ở đây còn có phụ nữ sao? Nghe hơi sai sai nhỉ.
Lâm Uyển Ương đi đến trước mặt “cô gái”, cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt của đối phương.
Đây quả thực không chỉ là sát thủ bóng lưng thôi đâu.
“Cô gái” này rất xinh đẹp, nét mặt thanh tú, có mấy phần khí thế hào hùng.
“Cô ấy” chắc chắn là mẫu người dễ chú ý nhất ở trong đám đông.
Tạ Văn Dĩnh nhìn cô, lên tiếng hỏi: “Cô là chưởng môn mới tới đấy à?”
Giọng nam trầm ổn, cực kỳ không logic với trạng thái hiện giờ của cậu.
Lâm Uyển Ương: “…”
Nam à? Sư huynh của Bảo Tâm?
Thì ra “boy phố” lớn là như thế này.
Trước khi người này lên tiếng, thì ai nhìn cũng nghĩ cậu là một chị đẹp, không hề có chỗ nào không thích hợp cả.
Nếu muốn bới lông tìm vết tìm chỗ không thích hợp thì cậu có vẻ hơi cao.
Tạ Văn Dĩnh đánh giá Lâm Uyển Ương từ trên xuống dưới: “Vốn liếng không tệ lắm, người cũng cao ráo, vừa hay ngày mai có hoạt động, cô đi cùng tôi đi.”
Lâm Uyển Ương: “Hả? Gì cơ?”
Tạ Văn Dĩnh: “Một ngày được 1000 đồng, trưng bày hàng hóa là được rồi. Nghe nói cô muốn học đại học nên cô phải tự liệu mà để dành tiền, nếu không đủ thì tôi sẽ nghĩ cách.”
Lâm Uyển Ương: “Nà ní?”
Xem ra Bảo Tâm đã tường thuật trực tiếp toàn bộ tình hình của mình cho đối phương, cho nên khứa này đang chuẩn bị tiền cho mình đi học đấy hả?
Tạ Văn Dĩnh thấy đối phương không đáp lời thì lại lên tiếng hỏi: “Hay ngày mai cô bận rồi?”
“… Không bận gì.”
“Vậy chốt thế đi, ngày mai tôi sẽ nhắc nhở cô yêu cầu cụ thể." Anh dừng một chút rồi hỏi tiếp: “Có phải cô đang thắc mắc tại sao tôi lại ăn mặc như thế này không?”