Ai Bảo Hắn Tu Tiên!

Chương 49: Ma giáo

Dịch: Kha La Na

"Kẻ nào lại viết thư cho hổ yêu chứ? Hổ yêu này không phải luôn trốn tránh tu sĩ, không cho tu sĩ biết tung tích của nó sao?"

Ba người họ vẫn không nghĩ ra được, vì với thái độ thận trọng của hổ yêu, thì đúng ra không ai bên ngoài núi có thể biết về sự tồn tại của nó.

"Đọc thử xem trong thư viết cái gì?"

Mạnh Cảnh Chu hắng giọng, đọc rất chi là truyền cảm: "Hổ huynh, đã lâu không gặp, gần đây huynh thế nào rồi?"

"Hổ huynh làm việc thận trọng, không muốn lộ diện để chính đạo biết đến sự tồn tại của huynh, chỉ tấn công mỗi phàm nhân. Cách thức tu luyện chậm mà chắc như vậy khiến tiểu đệ bội phục, nhưng tu luyện như thế rốt cuộc vẫn quá chậm. Hiện giờ Thời đại đang đến gần, anh hào tụ tập, người ngựa khắp nơi đang chăm chăm vào đại lục Trung Ương như hổ rình mồi, chẳng phải Hổ huynh cũng đã nhân cơ hội này rời khỏi quê hương, thoát khỏi dòng dõi Cùng Kỳ, từ Yêu vực lẻn vào Tùng Sơn hay sao?”

“Cẩn thận… đừng có ép ta, để ta đọc cho các ngươi nghe không được sao?” Lục Dương và Man Cốt kẹp Mạnh Cảnh Chu vào giữa, tự mình xem nội dung bức thư.

“Ngươi đọc chậm quá.”

"Để ta đọc nhanh hơn, hai ngươi tránh ra đi."

Mạnh Cảnh Chu đẩy hai người ra, tiếp tục đọc: “Cẩn thận không phải là sai, nhưng trong hoàn cảnh Thời đại đang khôi phục lại, thì chỉ có táo bạo hơn mới nắm bắt được cơ duyên, huynh hãy liều mình một phen, thanh lọc huyết mạch, hóa thành Cùng Kỳ thuần huyết, lúc đó ở Thời đại này chúng ta mới có được chỗ đứng.”

“Tiểu đệ cả gan đề nghị Hổ huynh cùng phu nhân kháng lệ gia nhập phân đà Diên Giang của đệ, dùng tu sĩ làm con mồi, cùng nhau mưu tính đại sự!”

"Trong thư có tín vật của tiểu đệ, Hổ huynh có thể mang tín vật này đến thẳng phân đà Diên Giang tìm tiểu đệ. Tiểu đệ sẽ trực tiếp tiến cử Hổ huynh lên làm chấp sự."

"Đệ Tần Nguyên Hạo, tỏ lòng tôn kính."

Bức thư không dài, nhưng bên trong để lộ ra rất nhiều thông tin.

Lục Dương phân tích: “Trong thư nói hổ yêu không để cho tu sĩ chính đạo biết, bình thường người ta sẽ không trực tiếp gọi là ‘tu sĩ chính đạo’, trừ khi chủ nhân bức thư đang ở thế đối lập với tu sĩ chính đạo, Tần Nguyên Hạo này có thể là tu sĩ ma đạo chăng?”

Việc này cũng giải thích được tại sao một số tu sĩ biết về hổ yêu nhưng không báo cáo.

Ở đại lục Trung Ương, chính đạo chiếm ưu thế tuyệt đối, nên ba phe yêu, ma, quỷ sẽ là đồng minh tự nhiên, lấy hổ yêu làm ví dụ, khi hại người, nó sẽ không trực tiếp ra tay mà sai khiến ma trành gạt người tới.

Hổ yêu có huyết mạch Cùng Kỳ, đạt tới Kim Đan kỳ là chuyện chắc như đinh đóng cột, tu sĩ ma đạo lôi kéo chúng cũng là hợp lý.

“Vậy suy ra, phân đà Diên Giang là một cứ điểm của ma giáo à?”

Mạnh Cảnh Chu gật đầu: “Ma giáo thích lấy địa danh làm cứ điểm, nhưng chẳng biết phân đà Diên Giang này có phải cứ điểm của ma giáo thật hay không.”

Tương tự như tu sĩ chính đạo có Ngũ đại tiên môn, thì tu sĩ ma đạo cũng có môn phái riêng của mình, gọi là Tứ đại ma giáo.

Ma giáo là tôn giáo, không phải môn phái, sự khác biệt lớn nhất nằm ở lòng tin vào một sự tồn tại mạnh mẽ nào đó.

Tín ngưỡng của Tứ đại ma giáo không giống nhau, có người nói tín ngưỡng của Tứ đại ma giáo đại biểu cho bốn vị tiên nhân, có người lại nói tín ngưỡng của Tứ đại ma giáo chỉ là bốn hóa thân của một vị tiên nhân nào đó, đủ loại ý kiến.

Ma giáo để lộ ra bên ngoài rất ít tin tức, hành tung của bọn họ cũng khó nắm bắt được, vương triều Đại Hạ và Ngũ đại tiên môn đã nhiều lần liên thủ điều tra nhưng vẫn chưa tìm được đại bản doanh của ma giáo.

Mỗi khi tu sĩ chính đạo diệt trừ một cứ điểm lớn của ma giáo, thì sau đó giáo đồ của ma giáo lại trồi lên như nấm mọc sau mưa, không thể gϊếŧ hết.

Nghe nói ma giáo thần bí khó lường, thủ đoạn quỷ dị, độc ác tàn nhẫn, khiến người khác run sợ, thực ra cũng do chính đạo quá mạnh khiến ma giáo không dám xuất đầu lộ diện, chỉ đành giở thủ đoạn lén lút.

Bất cứ khi nào tìm được sào huyệt của ma giáo, không cần đến Ngũ đại tiên môn phải ra tay, vương triều Đại Hạ phái binh điểm tướng, trong vòng năm ngày đã có thể lật tung ma giáo, trong vòng một tháng liền có thể nhổ tận gốc toàn bộ cứ điểm.

Đây là sự tự tin của chính đạo.

Chung quy lại ma giáo vẫn không thể dành được kèo trên.

Lục Dương giũ giũ phong thư, lấy ra được một lệnh bài bằng xương trắng, phía trên có một luồng chân khí đặc thù, đó là thủ đoạn mà giáo đồ ma giáo tên Tần Nguyên Hạo đã để lại, người ngoài không thể bắt chước được.

Man Cốt nói: “Chúng ta có thể dùng lệnh bài này trà trộn vào ma giáo phải không?”

Phát hiện ra sào huyệt của ma giáo là đã lập công lớn, giá trị hơn xa so với việc diệt trừ hai con hổ yêu.

Lục Dương lắc đầu: "Không được, nếu chúng ta cầm lệnh bài của hắn trà trộn vào phân đà Diên Giang, nhất định sẽ bị Tần Nguyên Hạo phát hiện."

"Hơn nữa chúng ta cũng đâu biết vị trí của phân đà Diên Giang, sao trà trộn vào được?"

"Thế phải làm thế nào?" Man Cốt hỏi.

"Nếu đã gọi là phân đà Diên Giang, thì hẳn là nằm ở quận Diên Giang. Chúng ta có thể đến quận Diên Giang thám thính xem có ai tên là Tần Nguyên Hạo hay không, sau đó bám theo hắn ta tìm đến phân đà Diên Giang. Hắn ta tự xưng tiểu đệ trước mặt hổ yêu, hẳn tu vi của hắn không cao hơn hổ yêu, chúng ta có thể gϊếŧ hắn, như vậy liền sử dụng được lệnh bài, bảo rằng chúng ta là bạn cũ của Tần Nguyên Hạo, đến để nương tựa, không ngờ hắn đã chết."

"Cách hay." Mắt Mạnh Cảnh Chu và Man Cốt sáng lên.

“Lục tiếp xem, coi có tìm thấy được thứ gì tốt không.” Lục Dương tràn đầy hăng hái thúc giục Mạnh Cảnh Chu làm việc.

Mạnh Cảnh Chu lấy ra một nhánh cỏ đỏ như máu, to cỡ lòng bàn tay, nhìn có chút yêu tà.

"Cỏ Bích Huyết, nhưng sao đường vân lại màu đỏ?" Mạnh Cảnh Chu hơi ngờ vực, công dụng chủ yếu của cỏ Bích Huyết là giải độc, gân lá là những đường vân màu xanh lam, giống như dòng sông chảy trên mặt đất, nhưng sao nhánh cỏ này lại có màu đỏ?

Lục Dương ngồi xổm xuống xem, sau đó nói: “Ngươi quên rồi à, tác dụng chủ yếu của cỏ Bích Huyết đối với con người là làm nguyên liệu chính của đan dược giải độc, nhưng đối với yêu tộc thì lại khác.”

"Cỏ Bích Huyết có thể dùng để tinh luyện huyết mạch, có khả năng hổ yêu đã dùng máu tưới cho cỏ Bích Huyết trong thời gian dài giúp nó lớn nhanh, để cỏ Bích Huyết thích ứng với huyết mạch Cùng Kỳ. Xem ra, qua mấy tháng nữa, cỏ Bích Huyết sẽ hoàn toàn trưởng thành, sau khi hổ yêu ăn vào, huyết mạch Cùng Kỳ sẽ tinh thuần hơn, nó có thể thuận theo đó mà kết đan.”

Đấy là lý do vì sao trong tên của cỏ Bích Huyết lại có từ “Huyết”.

Đây là kiến thức về cỏ Bích Huyết mà Lục Dương đã nghe được từ đám Dược Vương nhỏ.

"Hiện giờ nhánh cỏ Bích Huyết này đã không thể luyện chế thành đan dược giải độc được nữa, chỉ có thể để cho yêu tộc sử dụng để thanh lọc huyết mạch." Lục Dương nói.

"Nếu đã như thế, các ngươi cứ cất nó đi, đem bán ở chợ phiên ngày mười lăm hằng tháng tại tông môn, hẳn có thể đạt được giá tốt." Mạnh Cảnh Chu đưa dược thảo cho Lục Dương và Man Cốt.

Trong tông môn có không ít người nuôi yêu thú, thảo dược có thể nâng cao huyết mạch ở Vấn Đạo tông rất được ưa chuộng.

Lục Dương và Man Cốt từ chối qua lại một hồi, cuối cùng Man Cốt không khách khí với Lục Dương nữa, nhận lấy cỏ Bích Huyết.

Mạnh Cảnh Chu nhắc nhở Man Cốt: "Ngươi đừng có mà ăn cỏ Bích Huyết. Man tộc thượng cổ là một nhánh của nhân tộc, cỏ Bích Huyết không có tác dụng với huyết mạch của ngươi đâu."

Man Cốt ‘ừm’ một tiếng đầy tiếc nuối.

Truyền thuyết kể lại rằng, Man tộc thượng cổ bắt nguồn từ một lời cầu hôn lãng mạn, thời kỳ Thượng cổ, con người ta vẫn sống trong các bộ lạc rải rác, và người mạnh nhất bộ lạc được gọi là dũng sĩ.

Một ngày nọ, hai bộ lạc gặp nhau, nam dũng sĩ của một bộ lạc đã yêu nữ dũng sĩ của bộ lạc kia, nên đã cầu hôn nàng: "Người đẹp cười với gia một cái nào, gia cao hứng thì sẽ lấy cưng."

Nữ dũng sĩ cười ha hả, nhấc tảng đá lên đầu rồi ném, cả hai lao vào đánh nhau, cuối cùng nữ dũng sĩ là người nhỉnh hơn, nên đã kéo nam dũng sĩ vào phòng mình, tiếp sau đó là một đêm triền miên.

Mười tháng sau, vị dũng sĩ Man tộc đầu tiên chào đời.