Ai Bảo Hắn Tu Tiên!

Chương 50: Thánh nhân đã nói gì ấy nhỉ?

Dịch: Kha La Na

Mạnh Cảnh Chu lại lục ra một tấm da hổ trông rất cũ kỹ như thể đã hàng trăm năm tuổi, có điều nó được giữ gìn rất tốt, phía bên trên là chi chít những dòng chữ nhỏ có thể đọc được một cách rõ ràng, Lục Dương và Man Cốt tò mò nhướng cổ nhìn qua, nhưng không hiểu được loại văn tự này.

“Đây là yêu văn, chữ viết riêng của yêu tộc.” Mạnh Cảnh Chu nói, tình cờ hắn lại nhận biết được nó.

Bản tính của Hồ tộc rất phóng đãng, điều này cũng được thể hiện qua chữ viết của họ, bọn họ thường viết một số sách không được lành mạnh cho lắm, nếu như có người nào đó làm một vài chuyện khó diễn tả với những cuốn sách này, thì tác giả cuốn sách có thể thu thập được một tia dương khí.

Vì thế nên phần lớn những cuốn sách không lành mạnh được lưu hành ở đại lục Trung Ương đều là do Hồ tộc viết, mặc dù quan phủ đã tuyên truyền khắp nơi về tác hại của chúng, cứ vài năm lại tổ chức tiêu hủy sách một lần, nhưng những cuốn sách này vẫn được ngấm ngầm mua bán, cấm mãi không hết.

Khi còn trẻ Mạnh Cảnh Chu khá mê mẩn loại sách này, nhưng lúc đó hắn lại không biết những chuyện khó miêu tả là gì, chỉ cảm thấy mấy quyển sách này rất thú vị.

Để đọc được bản gốc, hắn đã cố gắng học yêu văn.

"Ngươi thích học như vậy ư?" Lục Dương và Man Cốt kinh ngạc, tu tiên có thể tăng cường trí nhớ, học một ngôn ngữ cũng không mất bao nhiêu thời gian.

Nhưng vấn đề là Mạnh Cảnh Chu đã học yêu văn trước khi tu tiên, điều này rất đáng gờm.

Mạnh Cảnh Chu không muốn giải thích nguyên nhân, chỉ nói rằng hắn có chút hứng thú với văn hóa yêu tộc.

Man Cốt cảm thấy đúng là Mạnh huynh có khác, học hành chăm chỉ nhưng lại không thích khoe khoang, cư xử khiêm tốn, phẩm chất cao thượng, rất đáng để học hỏi.

“Trên da hổ viết gì thế?”

"Để ta xem… Vật quỷ mị, chịu âm tránh dương… Đây là cách điều khiển quỷ bộc.”

Mạnh Cảnh Chu xem lướt qua một lần, thầm diễn giải sơ lược, rất nhanh liền suy ra được tác dụng của bí tịch.

"Đây hẳn là cách giúp luyện chế ra tên thợ săn già."

"Cũng có yêu cầu đối với quỷ vật được luyện chế là tu vi của nó nhất định phải kém hơn người luyện chế hai cấp lớn, trừ khi luyện chế người phàm, thì sau tầng bảy Luyện Khí đã có thể luyện chế được hồn phách người phàm."

Thuật điều khiển quỷ bộc rất vô dụng, chỉ có thể luyện chế người nhỏ hơn mình hai cảnh giới, cho dù có luyện chế nô bộc rồi, chẳng lẽ lại để nó ra trận gϊếŧ địch?

Giống như trận chiến vừa rồi với hổ yêu, nếu quỷ bộc xuất hiện, e rằng hiệu quả còn chẳng bằng cả pháo hôi, không tạo ra được bất kỳ uy hϊếp nào.

"Có cần ta dịch hết ra cho các ngươi không? Thứ này hình như không hạn chế chủng tộc, con người cũng có thể tu luyện, có điều hổ yêu tu luyện thì mới đạt được hiệu quả tốt nhất."

Man Cốt định hỏi "học thứ này có tác dụng gì", lại nghe thấy Lục Dương phân tích: "Chúng ta trà trộn vào ma giáo thì không thể thiếu chút ít bản lĩnh của ma giáo được, thuật điều khiển quỷ bộc này rất thích hợp để che đậy, chỗ ở của đám thợ săn vừa hay lại có sẵn ma trành, ngươi cứ dịch lại thuật điều khiển quỷ bộc trên da hổ đi, rồi ba người chúng ta cùng học.”

Vốn dĩ Lục Dương định diệt sạch những ma trành còn sót lại, nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi, lợi dụng mấy con ma trành đó xong, rồi đánh tan hồn phách sau cũng chưa muộn.

Theo cách nói của hổ yêu, ma trành sau khi chết đều tự nguyện trở thành nô bộc, làm hại lữ khách.

Đều đáng chết.

“Được.” Mạnh Cảnh Chu đáp một tiếng, hắn trải giấy chấm mực, phóng bút như rồng bay phượng múa, rất nhanh đã viết lại xong thuật điều khiển quỷ bộc.

"Ta không luyện đâu, ta có linh căn thuần dương, quỷ hồn nhìn thấy ta như tuyết gặp trời nắng, ta không luyện được loại pháp thuật thuộc tính thuần âm này."

Lục Dương và Man Cốt không nói nhiều nữa mà cùng nhau luyện tập.

Không lâu sau, bên trong hang động nổi lên một trận gió âm tà, gió cuốn kèm theo những tiếng quỷ hồn kêu rên thảm thiết lúc ẩn lúc hiện, mang đến cảm giác lạnh lẽo vô tận, tê buốt đến thấu xương.

Lục Dương cảm giác được thân thể mình nhẹ đi, hai chân rời khỏi mặt đất, lơ lửng trên không trung, hệt như một bóng ma.

Hắn cảm thấy đầu óc minh mẫn hơn bao giờ hết, năm giác quan trở nên nhạy bén, có thể cảm nhận được từng chi tiết nhỏ xung quanh, hắn còn cảm nhận được Mạnh Cảnh Chu giống như một ngọn lửa hừng hực cháy, nóng bỏng vô cùng!

"Hả? Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Lục Dương bối rối, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện thân thể mình vẫn đang xếp bằng ngồi ở chỗ cũ.

"Không đúng, không phải là ta biết bay, mà là linh hồn của ta đã rời khỏi thể xác!"

Mạnh Cảnh Chu nhận ra Lục Dương có gì đó bất thường, hoảng sợ hét lên: "Chỉ có Nguyên Anh kỳ mới xuất hồn khỏi xác, du hành vạn dặm, sao giờ ngươi lại xuất hồn rồi?"

"Mau trở về đi, ngươi chỉ mới Trúc Cơ kỳ, còn chưa tu luyện đến hồn phách, linh hồn rất dễ bị tổn thương, một khi linh hồn đã bị tổn thương, thì rất khó có thể chữa trị!"

Lục Dương cũng nhận ra vấn đề, bèn vận chuyển khẩu quyết điều khiển quỷ bộc, khôi phục linh hồn trở lại bình thường.

"Sao ngươi lại làm được thế?" Mạnh Cảnh Chu chưa từng nghe nói có Trúc Cơ kỳ nhà nào dám xuất hồn khỏi xác.

Căn bản là không có loại pháp thuật này.

Lục Dương cũng không giải thích được: “Ta chỉ luyện theo thuật điều khiển quỷ bộc mà ngươi viết thôi, ta nghĩ ta hoàn toàn hiểu được nó, không có vấn đề gì cả, nên đã làm thử xem thế nào thì lại thành ra như vậy."

Mạnh Cảm Chu mang vẻ mặt kỳ quái nhìn Lục Dương: "Chẳng lẽ ngươi coi hồn phách mình như quỷ bộc, tự mình sai xử mình?"

Chưa từng nghe đến việc còn có thể tu luyện như vậy, nhưng xét theo tình huống trước mắt thì đây là lời giải thích duy nhất.

Lục Dương nghĩ ngợi một chút, cũng không nghĩ ra khả năng nào khác.

Lục Dương bảo Mạnh Cảnh Chu tránh xa mình ra một chút, lại tiếp tục thử thêm mấy lần, kết quả vẫn vậy, vẫn là xuất hồn khỏi xác.

“Chuyện gì đang xảy ra với tài năng pháp thuật của ta vậy?”

Hai người họ hết cách, đành phải đợi Man Cốt tỉnh lại để hỏi xem có giống tình huống của Lục Dương hay không.

Lúc Man Cốt tỉnh dậy, nhìn thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đang nhìn mình đầy trông đợi, khiến hắn mờ mịt chưa hiểu gì.

"Học được thuật điều khiển quỷ bộc chưa?"

"Cũng có chút tâm đắc, hẳn có thể điều khiển được tám linh hồn phàm nhân."

“Có thể điều khiển bản thân, để tự mình xuất hồn khỏi xác được không?” Lục Dương đầy trông chờ nhìn Man Cốt, mong Man Cốt nói một tiếng ‘được’, như vậy liền có thể chứng minh không phải mình luyện sai.

Man Cốt càng thêm ngờ vực: “Sao có thể chứ? Đây là thuật điều khiển quỷ bộc, chẳng lẽ lại biến linh hồn mình thành nô bộc, rồi tự mình khống chế sao?”

Mạnh Cảnh Chu liếc nhìn Lục Dương, rồi kể lại quá trình học tập của Lục Dương khiến Man Cốt ngưỡng mộ không thôi.

Lục huynh đầu óc nhanh nhạy, có thiên phú cực kỳ cao ở phương diện học tập pháp thuật, không ai theo kịp. Mạnh huynh thì lại tài hoa ngời ngời, học sâu hiểu rộng.

Suốt chặng đường này, hắn đã học hỏi được rất nhiều điều, quả thực giống như những gì Thánh nhân đã nói.

Cơ mà Thánh nhân đã nói gì ấy nhỉ?

À đúng rồi, Thánh nhân nói: Ba người cùng đi, ai cũng là thầy ta*

"Đã đến lúc chúng ta nên đi tìm ma trành rồi." Thấy trong động không còn gì đáng để vơ vét nữa, Mạnh Cảnh Chu kêu gọi đồng đội rời đi.

"Các ngươi đi trước đi, ta có chút chuyện cần giải quyết, sẽ theo sau." Lục Dương bảo Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt rời đi trước.

Mạnh Cảnh Chu và Man Cốt không có nghĩ nhiều, rời khỏi hang hổ.

Sau khi chắc chắn rằng hai người họ đã đi, nụ cười của Lục Dương nhạt dần, nét mặt dần dần trầm ổn lại.

Hắn đi sâu vào trong hang, nhìn thấy xương cốt được chất thành một ngọn nút nhỏ, khẽ thở dài.

"Quả nhiên là ở đây."

Lúc Lục Dương nhìn thấy các loại vật phẩm liền suy đoán, với tính cẩn thận của hổ yêu thì sau khi ăn thịt người nhất định sẽ không ném xương ra ngoài, như vậy rất dễ bị để lộ bản thân, cho nên hành động khôn ngoan là giữ những thứ này ở trong hang.

Thực tế cũng đã chứng minh suy nghĩ của hắn là đúng.

Những con người đáng thương đến từ những địa phương khác nhau, vì đủ loại nguyên do đã đi qua Tùng Sơn và bị lừa, bị ăn thịt, đích đến cuối cùng của họ lại là nằm trong hang động nhỏ này.

Lục Dương không nói gì thêm nữa, kiếm Thanh Phong chém sắt như bùn, dễ dàng cắt đứt một khối đá lớn trên vách xuống.

Hắn gọt nhẵn khối đá, thầm niệm Vãng Sinh Chú, lập bia mộ cho những con người tội nghiệp này, hắn im lặng một lát, không biết đang nghĩ gì, rồi sau đó quay người rời đi.

“Đợi lâu rồi, đi thôi.” Lục Dương gọi hai người bạn rời khỏi cái nơi khiến người khác khó chịu này.



*Câu gốc: Ba người cùng đi, tất có một người là thầy ta, chọn người hay mà bắt chước, nhìn người dở mà sửa mình