Dịch: Kha La Na
Khi mười chú trâu thấy rằng trận chiến đã kết thúc, chuyện không còn liên quan gì đến chúng nữa, thì liền biến mất trong không trung, quay trở lại Linh Điền.
"Thế nào rồi? Có thể đứng dậy chứ?" Man Cốt bước tới quan tâm, Lục Dương phân định thắng thua chỉ bằng một kiếm khiến cho hắn tâm phục khẩu phục.
Tuy hắn và Mạnh Cảnh Chu hỗ trợ bên cạnh, giúp đả thương hổ yêu, nhưng Man Cốt vẫn hoài nghi rằng dù bọn họ không đả thương hổ yêu đi chăng nữa, thì một kiếm của Lục Dương vẫn có thể gϊếŧ chết được hổ yêu.
Lục Dương ăn vào một gói Hồi Khí Tán, chẳng mấy chốc hơi thở đã ổn định trở lại, khí tức cũng vững vàng tăng lên, tốc độ hồi phục rất nhanh, tuyệt đối không phải chuyện chỉ với mấy viên Hồi Khí Tán có thể làm được.
"Nếu biết sớm thì đã mua Hồi Khí Đan rồi, Hồi Khí Tán này khô quá." Lục Dương lẩm bẩm một câu, thi triển Ngưng Thủy Quyết, một quả cầu nước nhỏ xuất hiện ở đầu ngón tay hắn. Quả cầu nước kéo dài thành một dòng nước rộng bằng hai ngón tay, chảy vào trong miệng Lục Dương.
“Chiêu vừa rồi ngươi thi triển là Lớn Nhỏ Như Ý à?” Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy Lục Dương đột nhiên biến nhỏ rồi lại biến lớn, hắn cảm thấy chiêu thức này rất quen mắt, giống như pháp thuật Lớn Nhỏ Như Ý mà một vị thúc thúc trong tộc từng thi triển.
Nhưng theo hắn được biết, loại pháp thuật này cực kỳ khó luyện, ngưỡng cửa rất cao, chưa đến Kim Đan kỳ không thể luyện thành được.
"Gần giống vậy, thứ ta thi triển là pháp thuật "Thành Thốn"."
"Thành Thốn?" Đầu Mạnh Kinh Chu đầy dấu hỏi chấm. Thân là người Mạnh gia, hắn đã từng nghe nói qua tất cả pháp thuật, nhưng loại pháp thuật mang tên "Thành Thốn" này lại khiến hắn cảm thấy đặc biệt xa lạ.
Chẳng lẽ đây là pháp thuật do Đại sư tỷ Vân Chi sáng tạo ra ư?
Vừa nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy rất hợp lý.
“Tiểu nữ tên Lan Đình, xin chào ba vị đại hiệp.” Lan Đình chậm rãi bước tới.
"Ba người bọn ta đều là đệ tử Vấn Đạo tông, vị này là Mạnh Cảnh Chu, còn đây là Man Cốt." Lục Dương giới thiệu, ban nãy tình thế cấp bách nên chỉ tự giới thiệu bản thân.
“Thì ra là Mạnh đạo hữu và Man đạo hữu.” Có thể thấy Lan Đình là người rất có giáo dưỡng, đối với ai cũng đều khách khí, trước đó gặp đám người thường Tề Vũ, cũng không đuổi bọn họ ra ngoài để dành chỗ trú mưa ở miếu sơn thần.
"Đa tạ Lan Đình đạo hữu đã ra tay tương trợ, bằng không nếu như hai hổ yêu này cùng xông lên, sẽ khiến người khác rất đau đầu, nói không chừng nhiệm vụ lại thất bại." Lục Dương cảm tạ nói.
Đây thực ra chỉ là lời khách sáo, ba người bọn họ vẫn còn một số át chủ bài chưa xài đến.
“Hóa ra đây là nhiệm vụ của các vị.” Lan Đình không nói nhiều, lần này nàng xuống núi là để hoàn thành một nhiệm vụ bí mật.
Chỉ là nàng chưa quen thuộc với nơi này lắm, ban ngày không kịp xuống núi, ban đêm lại gặp trời mưa, nên muốn tìm một nơi để tá túc, không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy.
"Tiểu nữ biết một chút về bùa chú, da của hai con hổ yêu này trông không tồi, các vị có thể từ bỏ vật yêu thích, nhượng chúng lại cho tiểu nữ không?"
“Đương nhiên là có thể.” Lục Dương cười nói: “Không biết Lan Đình đạo hữu còn cần gì nữa không, có thì cứ cầm hết đi.”
Da hổ rất giá trị, nhưng so với sự giúp đỡ mà Lan Đình đã làm thì vẫn chưa bằng được.
Lan Đình lắc đầu, không yêu cầu gì thêm.
Man Cốt từ nhỏ đã sống ở nơi hoang dã với phụ mẫu, nên mấy chuyện lột da này rất quen thuộc với hắn, hai ngón tay khép lại sắc bén còn hơn dao mổ lợn, giơ tay chém xuống, chỉ vài nhát đã lột xong hai tấm da hổ.
Sau khi Lan Đình nhận da hổ, nàng khách khí chào tạm biệt ba người Lục Dương rồi biến mất vào rừng sâu.
Các sư tỷ đã căn dặn nàng rằng, khi tâm lý chưa đủ vững vàng thì đừng vội thân cận với những người thuộc Vấn Đạo tông, cẩn thận bị đồng hóa.
“Cảnh Chu, ngươi có muốn xương và dái hổ không?”
Mạnh Cảnh Chu mờ mịt: “Ta lấy xương và dái hổ làm gì?”
Lục Dương tà ác cười nói: "Để tráng dương"
"Cút!"
Linh căn thuần dương của hắn cần tráng dương chắc, tráng dương thêm nữa thì thân thể sao có thể chịu được?
“Giữ kỹ hai con hổ yêu này đi, đây là bằng chứng quan trọng để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ.” Lục Dương lấy ngọc bội chứng minh thân phận ra, dùng ngón cái miết nhẹ lên trên, thi thể của hai con hổ yêu liền bị thu vào ngọc bội.
Ngọc bội cũng có thể được sử dụng như nhẫn trữ vật.
"Đi thôi, lúc con hổ yêu cái này đến đã gây ra động tĩnh không nhỏ, đυ.ng ngã rất nhiều cây cối. Chúng ta chỉ cần lần ngược theo dấu vết mà nó để lại, hẳn có thể tìm được hang ổ của chúng."
Hai con hổ yêu đã chiếm cứ Tùng Sơn nhiều năm như vậy, chắc chắn phải có hang ổ.
Mưa lớn không ảnh hưởng gì đến ba người bọn họ, tùy tiện dùng chú Tị Vũ là có thể tránh được.
Ba người lần theo những thân cây đổ sạp và các khối đá nứt vỡ, rất nhanh liền tìm thấy hang ổ của hổ yêu.
Đây là một hang động cao ba thước, tối đen như mực, nên không thấy rõ được bên trong.
"Có ai mang theo đuốc không?" Man Cốt hỏi, nhìn vào bên trong hang động không thấy được gì cả, không chừng lại có cơ quan?
Hắn xem trong sách thì những loại hang động kỳ dị này rất thích hợp để đặt cơ quan, chỉ cần vô tình dẫm phải một viên gạch thôi, mưa tên sẽ phóng ra từ hai bên tường, đâm người ta thành tổ ong vò vẽ.
Hoặc có lẽ một luồng khí độc bất ngờ sẽ lan ra, đầu độc chết người.
Nếu không thành công, thì sẽ có khối đá to lăn xuống, đè chết người đó.
"Nào có ai rảnh rỗi đi tạo nhiều cơ quan trong nhà mình như vậy chứ, chẳng lẽ sợ mình về nhà thuận lợi quá hay sao?" Lục Dương cạn lời, cảm thấy Man Cốt cứ hay tư duy theo hướng kỳ quái nào đó.
Tuy nói vậy nhưng vẫn cần có đuốc để tạo bầu không khí thám hiểm.
Bên ngoài hang động mưa to như trút nước, bên trong ba người họ tay cầm đuốc phát hiện ra kho báu, cái không khí đó mới chỉ tưởng tượng thôi đã đầy hào hứng rồi.
"Nào có ai rảnh rỗi mang đuốc theo chứ?" Mạnh Cảnh Chu phản bác, mọi người đều là tu sĩ, có thuật khống chế lửa không dùng, lại đi dùng đuốc làm cái gì?
"Phải mở rộng tư duy ra." Lục Dương nói xong, lấy cái bánh quẩy ra, châm lửa, lập tức toàn bộ bánh quẩy đều bốc cháy.
Có vẻ như nó có thể cháy rất lâu.
Lục Dương cầm chiếc bánh quẩy đang cháy nhưng lại không sợ bị phỏng, dương dương tự đắc.
Mấy món đồ ở nhà ăn thực sự rất hữu dụng, ngoài việc có thể dùng để ăn, dùng để chiến đấu ra còn có thể dùng làm đuốc nữa.
Man Cốt bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng là đi theo Lục huynh học được nhiều thứ ghê.
Lục Dương giơ chiếc bánh quẩy đang bốc cháy đi đầu, Man Cốt và Mạnh Cảnh Chu bám theo sát phía sau.
Không có cái bẫy nào như Man Cốt đã tưởng tượng.
Chỉ có hang ổ của dã thú.
Bên trong có những bảo vật quý hiếm của thương buôn, tuyển tập kinh sử của thư sinh, bí tịch võ công của võ sĩ…
Những thứ này đều không cần nộp lên cho tông môn, nên được tính là chiến lợi phẩm của bọn họ.
“Châu báu cổ vật…” Mạnh Cảnh Chu là người hiểu biết nhất trong ba người, nên chịu trách nhiệm xác minh nguồn gốc của những thứ này.
“Chén trà trăm năm không đáng mấy đồng.” Đối với tu sĩ mà nói, thời gian trăm năm chỉ như vài lần ngựa trắng phóng qua khe cửa, rất ngắn ngủi, bóc đại một món đồ trong nhà cũng đã có lịch sử hơn trăm năm.
Trong giới tu tiên, đồ cổ là thứ không đáng tiền nhất, nhưng chúng lại là của hiếm đối với người phàm.
"Một con dao sắt rỉ sét, hổ yêu giữ món đồ chơi này làm gì vậy, mài răng à?" Mạnh Cảnh Chu lắc lắc đầu.
Lục Dương thầm nói ‘Ngươi đừng có mà xem thường dao rỉ sét, có tin xiên một nhát thôi là ngươi dính uốn ván luôn không?’
"《Tượng Hình Quyền》? Ta nhớ đây là một môn võ thuật dân gian mô phỏng theo động vật?" Mạnh Cảnh Chu lật lật vài trang, tỏ ra không hứng thú, ném qua cho Lục Dương.
Lục Dương lại hơi hứng thú, hắn dự định qua vài ngày nữa có thời gian thì sẽ luyện tập một chút.
"《Lời Thánh Nhân》...” Mạnh Cảnh Chu liên tục cười khẩy, "Hai con súc sinh giữ《Lời Thánh Nhân》thì có tác dụng gì chứ, không phải vẫn là súc sinh sao?"
《Lời Thánh Nhân》là cuốn sách nhập môn dành cho người tu nho, ghi lại những lời giáo huấn chân thành của Thánh nhân, Man Cốt đã thuộc nằm lòng nội dung bên trong sách và có những lý giải hết sức sâu sắc.
Man Cốt cất quyển《Lời Thánh Nhân》đi, không phải vì cuốn sách này đáng giá, chỉ là địa vị của nó không tầm thường, nên tóm lại vẫn phải giữ gìn cho cẩn thận.
Đây là sự kính trọng đối với Thánh nhân.
"Hả? Ở đây có một lá thư, là viết cho hổ yêu sao?"