Ai Bảo Hắn Tu Tiên!

Chương 47: Phá Tự Quyết

Dịch: Kha La Na

Núi Đan Đỉnh

"Điều quan trọng nhất đối với luyện đan sư chúng ta là phải học cách vượt qua giới hạn của tư duy. Đan dược không nhất thiết phải tăng cường sức mạnh của người sử dụng, ví dụ như Lực Đan Thập Ngưu mà ta đã luyện chế." Ngô Minh đỉnh đạc nói tại học đường Đan Đỉnh, hắn giảng giải đạo lý luyện đan bằng những lời lẽ sâu sắc dễ hiểu.

Các đệ tử bên dưới nhanh chóng ghi chép lại, những đạo lý luyện đan quý báu này khó có thể nghe được ở ngoài.

Ở thế giới bên ngoài các luyện đan sư coi trọng việc truyền thừa, có câu ‘dạy trò, thầy chết đói’, cho nên việc học tập đạo lý luyện đan bên ngoài gặp muôn vàn khó khăn trắc trở.

Núi Đan Đỉnh thì khác, họ nóng lòng muốn truyền thụ, giảng dạy toàn bộ những kiến thức, cách nghĩ có trong đầu mình cho đám sư đệ sư muội mới đến.

Các luyện đan sư bên ngoài chú trọng truyền thống, họ cho rằng phương pháp của tổ tiên không thể thay đổi, đây là lý do tại sao rất khó để họ lý giải được đạo lý luyện đan của núi Đan Đỉnh.

Ngô Minh thấy đám sư đệ sư muội đều đang chăm chú nghe giảng, lòng thầm đắc ý.

Đợt vừa rồi Vấn Đạo tông không chỉ chiêu mộ năm người Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Man Cốt, Đào Yêu Diệp, Lý Hạo Nhiên, chỉ là do thiên phú của bất cứ ai trong đám năm người họ cũng đều quá mạnh, cực kỳ nổi bật ở Vấn Đạo tông, nên khiến người ta vô thức không chú ý đến những đệ tử mới khác.

Ngoài năm người bọn họ ra, còn có rất nhiều đệ tử song linh căn, tam linh căn hoặc mang trong người kỹ năng đặc biệt, những đệ tử này sẽ trở thành lực lượng trung kiên của Vấn Đạo tông trong tương lai.

Đám người đang nghe giảng chính là lứa đệ tử mới đã lựa chọn trở thành đệ tử của núi Đan Đỉnh.

Họ đã học tập ở núi Đan Đỉnh hơn một năm nay và vẫn đang tìm kiếm phương hướng trên con đường luyện đan.

"Rất nhiều tu sĩ có thói quen cắn thuốc lúc lâm trận chiến đấu, để bộc phát ra sức mạnh gấp mấy lần thứ mà bản thân có được, sức mạnh bùng nổ trong giây lát đó đánh cho đối thủ không kịp trở tay, dành được thắng lợi."

"Thắng thì tất nhiên là tốt, nhưng cách làm này sẽ khiến sức mạnh chảy trong kinh mạch tăng lên gấp mấy lần, kinh mạch chỉ có độ rộng nhất định, nếu hấp tấp xung kích sẽ gây tổn thương rất lớn cho kinh mạch, nghiêm trọng hơn sẽ làm tổn hại đến căn cơ, không có lợi cho việc tu hành."

"Trách nhiệm của đan sư chúng ta là chữa bệnh cứu người, nên phải cố gắng hết sức để ngăn chặn tình huống này."

"Vì thế, ta đã vất vả tìm tòi, đi hỏi thăm người bạn cách vách tinh thông triệu hoán trận, cuối cùng đã nghiên cứu ra được Lực Đan Thập Ngưu."

“Bên trong đan dược chứa đựng một triệu hoán trận thu nhỏ, sau khi sử dụng sẽ dùng cơ thể làm vật dẫn triệu hồi ra mười con trâu giúp ngươi gϊếŧ địch.”

“Ngô sư huynh, vậy mười con trâu này triệu hồi ở đâu ra thế?” Một vị sư muội đáng yêu rất chăm chú nghe giảng hỏi.

Ngô Minh cười nói: “Thì triệu hồi từ Linh Điền ra chứ đâu.”

Hầu hết thực phẩm ở nhà ăn hay tửu lâu đều được nuôi trồng ở Linh Điền của Vấn Đạo tông.

Để trồng được loại gạo cũng như các loại lương thực khác chất lượng cao như vầy, thì yêu cầu về thỗ nhưỡng, phân bón, phương pháp canh tác,... đều phải rất cao.

Trong số những người vất vả canh tác ở Linh Điền có bộ tộc Trâu nước Mắt Xanh, tộc Trâu nước Mắt Xanh vô cùng mạnh mẽ, sức lực rất lớn, từ Luyện Khí kỳ đến Nguyên Anh kỳ đều có, thậm chí còn có cả một vị Ngưu Vương già Hóa Thần kỳ, thực sự đáng sợ.

Lúc Tam trưởng lão còn trẻ, nhiệt huyết dư thừa đã đi đến Linh Điền đẩy đàn trâu sang một bên để tự mình cày suốt cả đêm, đàn trâu được nhắc đến ở đây chính là Trâu nước Mắt Xanh.

Tộc Trâu nước Mắt Xanh thích nhất là dùng sừng để húc nhau, Ngô Minh đã liên hệ với tộc Trâu nước Mắt Xanh để xem xem liệu lúc chiến đấu có thể triệu hoán bọn họ được hay không, tộc Trâu nước Mắt Xanh liền vui vẻ đồng ý.

"Thân là luyện đan sư, các ngươi phải giống như ta, đặt mình vào vị trí của người sử dụng để tự hỏi xem tại sao bọn họ lại sử dụng đan dược, liệu dùng rồi thì có tác dụng phụ nào không và liệu có cách giải quyết nào tốt hơn hay không."

Ngô Minh đã viết hẳn luận văn về thành quả luyện chế Lực Đan Thập Ngưu của mình và gửi bản thảo đến《Đan Hỏa》, nhà xuất bản uy tín của giới đan dược, người phụ trách《Đan Hỏa》bị chấn động trước ý tưởng táo bạo này của Ngô Minh, bèn quay đầu gửi nó đến nhà xuất bản uy tín của giới triệu hoán.

Hiện giờ nó đã được xuất bản thành công.

Ngô Minh cũng biết ý tưởng của mình quá cấp tiến, cần cho các tu sĩ một khoảng thời gian để thích ứng, vì vậy nên hắn định giá Lực Đan Thập Ngưu cấp Trúc Cơ rất thấp, chỉ cần một trăm điểm cống hiến.

Phải biết rằng, ngay cả bánh quẩy mà nhà ăn bán cũng cần tận một trăm năm mươi điểm cống hiến.

Ngô Minh còn ghi chú rõ tác dụng trên bảng danh sách trao đổi rằng “Sử dụng có thể đạt được sức mạnh của mười con trâu”, suy nghĩ khá là chu đáo.



Lục Dương lâm vào trầm tư.

Nếu nói đan dược này là giả thì cũng không phải vì thực ra nó giúp người sử dụng có được sức mạnh của mười con trâu, giới thiệu và tác dụng hoàn toàn trùng khớp, không chút thêm bớt nào.

Nhưng nếu nói đan dược này là thật, thì cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng cho lắm.

Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu?

Vẫn không nghĩ ra được.

Mười con trâu nước Trúc Cơ kỳ to khỏe vạm vỡ, cùng nhau lao về phía hổ yêu, trông cực kỳ khí thế.

Đối mặt với đàn trâu hung tợn này, đừng nói hổ yêu mới chỉ nửa bước vào Kim Đan kỳ, cho dù là Kim Đan kỳ thật cũng không dám để cho một bầy trâu như vậy tông trúng.

Dù sức mạnh hổ yêu có tăng đến đâu cũng không thể so được với sức mạnh của ngưu yêu.

Vẫn là câu nói đó, tuy núi Đan Đỉnh không đáng tin cho lắm, nhưng hiệu lực thuốc luôn được đảm bảo, triệu hồi ra mười con trâu hung tợn nhất định có thể chiến thắng hổ yêu.

Man Cốt và Mạnh Cảnh Chu thấy vậy, tâm trạng tự nhiên cũng được thả lỏng.

Chiến cuộc đã định, hổ yêu không còn cách nào để xoay chuyển.

Hổ yêu trợn to hai mắt, lông tóc dựng đứng, tự biết mình không thể đánh bại mười con trâu này.

Đã vậy thì phải kéo theo một tên chết cùng!

Lúc này, chỉ nghe rầm một tiếng, ngôi miếu sơn thần đổ ập xuống.

Ngôi miếu sơn thần vốn đã lung lay sắp đổ, khi mười con trâu nước vừa va vào một cái liền đổ luôn.

Trong lúc nhất thời, khói bụi trộn lẫn với mưa lớn khiến tầm nhìn bị che khuất.

Hổ yêu nắm lấy cơ hội, đồng thời dùng sức cả bốn chân, nhảy lên cao, tránh được công kích của trâu nước, lao về phía Lục Dương, động tác nhanh như chớp!

Riêng tên nhân tộc này, nhất định phải chết!

Thân hình trâu nước nặng nề, khó mà nhảy lên được, nên không phản ứng kịp trước sự thay đổi bất ngờ này.

Man Cốt và Mạnh Cảnh Chu kinh hãi kêu lên, bọn họ quá lơ là cảnh giác nên đã không kịp ứng cứu Lục Dương.

Mọi người có mặt ở đó đều hoảng sợ, chỉ có duy nhất Lục Dương vẫn bình tĩnh như cũ.

Hắn đã sớm đoán được hổ yêu sẽ liều chết vồ đền cùng hắn đồng quy vu tận.

Cần phải biết rằng chiến đấu với động vật bị vây khốn là nguy hiểm nhất!

Lục Dương không thèm né tránh, mà sử dụng pháp thuật "Thành Thốn" để thu nhỏ cả người và kiếm lại.

Hổ yêu vồ hụt vào không khí, Lục Dương tiến đến nơi hổ yêu đang đáp xuống, khôi phục lại thân hình, linh khí màu xanh chảy trên lưỡi kiếm, cuối cùng tập hợp lại ở mũi kiếm.

"Phá!"

Lục Dương thi triển "Phá Tự Quyết", kiếm Thanh Phong sắc bén đến mức đâm xuyên qua lớp lông da dày nặng của hổ yêu, “Phụp” một tiếng đâm thủng phần bụng hổ yêu, mũi kiếm đẫm máu đâm xuyên ra phía sau lưng.

Đây là kiếm chiêu mà hắn học được lúc ở đỉnh Thiên Môn, trong số tất cả kiếm chiêu thì nó mang thế công mạnh nhất, một chiêu này có thể tiêu hao hơn nửa phần linh lực của hắn, vì thế nên không thể sử dụng tùy tiện được.

Trong lúc giao chiến ban nãy, Lục Dương đã đoán ra nhược điểm của hổ yêu, toàn thân của hổ yêu chỉ có vị trí chính giữa phần bụng là có khả năng phòng thủ kém nhất.

Lục Dương phóng ra kiếm khí, kiếm khí xanh thẫm mảnh như lông trâu găm vào bên trong cơ thể hổ yêu, giống như vô số mũi kim dài đâm xuyên qua nó.

Những tiếng đùng đùng như pháo nổ phát ra từ bên trong cơ thể hổ yêu, dọc theo xương sống, tiến thẳng lêи đỉиɦ đầu.

Thất khiếu của hổ yêu chảy máu, nó ngã phịch ra đất.

Lục Dương thở hổn hển vì kiệt sức, tựa người vào tường, ra hiệu cho Man Cốt và Mạnh Cảnh Chu giúp Lan Đình trừ yêu.

Hổ yêu cái chứng kiến

cảnh chồng mình bỏ mạng, càng trở nên hung dữ hơn, đánh đến liều mạng, Lan Đình sắp không chống đỡ nổi con thú bị dồn đến chân tường này.

Man Cốt và Mạnh Cảnh Chu còn chưa kịp tham gia vào trận chiến mới, thì đám trâu yêu đã quay đầu xông về phía hổ yêu cái.

Con hổ yêu cái không kịp né tránh, nên đã bị đàn trâu tông vào rồi giẫm đạp cho máu thịt bầy nhầy.

Trận chiến kết thúc.

Lan Đình há miệng thở dốc, nhớ đến những tin đồn kỳ quái về Vấn Đạo tông mà các sư tỷ từng kể, ban đầu nàng cũng không tin, nhưng bây giờ nàng đã tin hết bảy phần.