Dịch: Kha La Na
Ba người họ còn chưa kịp phản ứng lại thì liền nghe thấy tiếng cây cối ngã rạp xen lẫn trong tiếng mưa, như thể có thứ gì đó đang lao nhanh trong màn mưa để tới được đây.
Rầm——
Vật thể lớn đó không hề giảm tốc độ trong mưa mà còn trực tiếp đánh sập một bức tường của miếu sơn thần, ngôi miếu rơi vào nguy cơ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào!
Một con hổ sặc sỡ, so với con hổ yêu đứng trước mặt ba người họ thì thân hình nhỏ hơn một vòng, tuy thân hình nhỏ nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác hung dữ hơn!
Trên ngọn núi này có hai con hổ, một đực và một cái!
Đây là tình huống không ai ngờ tới được.
Tin tình báo về yêu thú ở Tùng Sơn thực sự quá ít rồi, trước đó thậm chí còn không chắc chắn liệu có yêu tộc nào đang ẩn náu ở đây hay không chứ đừng nói có đến tận hai con.
"Nương tử, hai người chúng ta cùng xông lên." Hổ yêu đực nói, thực lực của hổ yêu cái chỉ kém nó một chút, tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, hai yêu tộc chúng nó đối phó với ba người nhân tộc, thì nắm chắc phần thắng trong tay.
“Phế vật.” Hổ yêu cái nhỏ giọng chửi một câu, khiến hổ yêu đực rất xấu hổ.
Hai con yêu quái đồng thời tấn công khiến ba người bỗng cảm thấy áp lực tăng lên rất nhiều.
“Tấn công cái tên cầm kiếm kia đi, hắn là kẻ khó đối phó nhất.” Hổ yêu đực gầm lên.
Mạnh Cảnh Chu lập tức bất mãn, xông lên phía trước để tăng sự hiện diện: "Ý ngươi là gì hả, chẳng lẽ ta không bằng hắn sao?"
“Ta vốn tưởng con yêu quái nhà ngươi cũng biết nhìn người, chẳng ngờ ngươi không chỉ sợ vợ, ngay cả địch nhân mạnh hay yếu cũng không phán đoán ra. Thật sự làm mất hết mặt mũi của loài yêu quái, trình độ như vậy còn dám chiếm núi xưng vương ư. Ngươi nhìn cái thân thể bằng vàng này của ta đi, cứng rắn đến mức kêu ‘bang bang’, cùng cấp thì phòng ngự phải gọi là vô địch, ngươi không thể phá vỡ được phòng thủ của ta…”
Hổ yêu đực im lặng một lát: “Tấn công kẻ có ánh sáng vàng kia đi, hắn là kẻ nhiều chuyện nhất.”
Hai con hổ dùng sức hất Mạnh Cảnh Chu văng vào tường, tạo thành hình chữ “Đại” (大).
Hai con hổ yêu cau mày, cảm thấy vừa nãy đánh người xúc cảm không được đúng cho lắm.
Trước ngực Mạnh Cảnh Chu lộ ra một chiếc bánh nướng bị chia năm xẻ bảy, nếu ghép thành hình hoàn chỉnh thì hình như thiếu mất một phần tư- đó chính là phần bị Mạnh Cảnh Chu ăn mất.
Thành thật mà nói mùi vị cũng không tệ
Ngay lúc Mạnh Cảnh Chu đang muốn đánh trả, thì một bóng dáng xinh đẹp mặc áo xanh đã lao vào trong miếu, tay túm cổ tên thợ săn già, miệng thì lẩm nhẩm niệm Vãng Sinh Chú, nàng đã tiêu diệt lão thợ săn hãm hại vô số người kia.
Đây chính là thiếu nữ áo xanh muốn vào trú mưa.
Thiếu nữ áo xanh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy
Hai bên đối đầu nhau cùng với Mạnh Cảnh Chu đang dính chặt vào tường.
Nàng nghe thấy tiếng đánh nhau ở đây, nên vội chạy tới xem chuyện gì đang xảy ra, tình cờ gặp được tên thợ săn già đã lộ nguyên hình.
Không cần suy nghĩ, nàng liền túm lấy tên thợ săn già rồi chạy tới đây, không ngờ ở đây lại náo nhiệt đến vậy.
Làm trành cho hổ.
Khi nhìn thấy hổ yêu và ma trành, nàng có thể dễ dàng tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra.
“Vấn Đạo tông, Lục Dương.” Lục Dương nhanh chóng giới thiệu thân phận.
“Nguyệt Quế Tiên cung, Lan Đình.” Thiếu nữ áo xanh và Lục Dương liếc nhìn nhau, sau khi tự giới thiệu thì liền nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, lao vào trận chiến.
Cùng là Ngũ đại tiên môn, nên giúp đỡ lẫn nhau.
Lan Đình dùng tay kết pháp quyết, dải lụa trắng linh hoạt quấn quanh cánh tay, bay phấp phới phía sau người, động tác của nàng nhẹ nhàng uyển chuyển, giống như tiên nữ đang múa trên cung trăng, xinh đẹp không thể tả.
“Được mỗi cái mẽ ngoài!” Hổ yêu cái xem nhẹ chiêu thức của Lan Đình, lao lên định xé nát ả loài người thích ra vẻ này ra thành từng mảnh.
Lan Đình không nói gì, mũi chân khẽ nhón, hai ngón tay khép lại chỉ về phía hổ yêu cái, dải lụa trắng căng cứng trở thành một thanh kiếm, đâm xuyên qua ấn đường của nó.
Hổ yêu cái vừa lao lên liền chịu tổn thất lớn, nhưng nó lại không hề sợ hãi, cười nhạo nói: “Chỉ là một con nhãi mới vào Trúc Cơ mà thôi.”
Tuy nói như vậy, nhưng hổ yêu cái cũng không dám khinh thường, giao chiến với tu sĩ nhân tộc của mấy tông môn lớn, chỉ cần sơ suất tí thôi là sẽ chết ngay.
Mặc dù Lan Đình không có cách nào đánh bại được hổ yêu cái, nhưng nàng có thể tạm thời giữ chân nó.
Lúc này, bên kia lại một lần nữa xuất hiện trận chiến giữa ba nhân tài Vấn Đạo tông và hổ yêu đực.
Kiếm pháp của Lục Dương vô cùng xảo trá, khiến hổ yêu khó lòng phòng bị.
Man Cốt gỡ Mạnh Cảnh Chu từ trên tường xuống, rồi đánh cho hổ yêu liên tiếp thối lui.
Mạnh Cảnh Chu... Hắn thân là một vũ khí nên không nghĩ gì cả.
Hổ yêu thấy thế, chữ “Vương” (王) trên trán nó càng lúc càng sáng hơn, dòng máu hung thú Cùng Kỳ* ẩn giấu bên trong cơ thể được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, răng nanh và móng vuốt biến dài ra, khí tức càng lúc càng trở nên hung tàn.
"Cái thứ may mắn gì đây, nó lại có huyết mạch Cùng Kỳ ư." Lục Dương không nói nên lời, sao con yêu quái này có nhiều át chủ bài thế?
Là do bọn họ kém may mắn, hay yêu tộc nào cũng có bản lĩnh như vậy?
Lục Dương không khỏi nhớ tới lời Đại sư tỷ từng nói về việc thời đại đã bắt đầu rồi.
Khi thời đại đến, đủ loại yêu ma quỷ quái sẽ hiện thân, cáu xé đại lục Trung Ương.
Mặc dù với bản lĩnh của hổ yêu thì còn lâu mới có thể tham gia vào cuộc chiến thời đại này, nhưng sự xuất hiện của hổ yêu cũng là một biểu hiện nhỏ nhoi cho thấy thời đại đã đến.
Sau khi kích hoạt huyết mạch Cùng Kỳ, hổ yêu hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ chiến đấu bằng bản năng, đôi mắt đỏ ngầu, phát điên phát cuồng, nhưng kỹ năng chiến đấu lại tăng lên rất nhiều.
Dòng máu Man tộc trong cơ thể Man Cốt dường như cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bắt đầu thức tỉnh, hắn vung Mạnh Cảnh Chu càng lúc càng nhanh và mạnh hơn.
"Không thể dây dưa thêm được nữa." Lục Dương thầm nghĩ, chẳng biết hổ yêu này còn có thể lấy ra con át chủ bài nào nữa hay không, tốt nhất nên nhanh chóng giải quyết mọi chuyện.
Nghĩ tới đây, Lục Dương trở tay lấy ra một viên thuốc màu vàng.
Đó là Lực Đan Thập Ngưu, đan dược mà hắn đã đổi ở sảnh Nhiệm Vụ sau khi hoàn thành nhiệm vụ quỷ Họa Bì.
Sử dụng viên đan dược này, có thể nhận được sức mạnh của mười con trâu!
Tuy đám người ở núi Đan Đỉnh vừa luyện độc vừa luyện đan, không đáng tin cho lắm, nhưng hiệu lực của đan dược vẫn luôn được đảm bảo.
Viên đan dược này hẳn phải chiếm vị trí hàng đầu trong số các loại đan dược dạng bộc phát!
Với tu vi và kiếm thuật của hắn lại cộng thêm sức mạnh của mười con trâu nữa, thì đừng nói là chỉ có hai con hổ yêu với xíu huyết mạch Cùng Kỳ, cho dù là Cùng Kỳ thuần huyết đi chăng nữa hắn cũng cảm thấy gϊếŧ chết được hết!
Nhân cơ hội Man Cốt và Mạnh Cảnh Chu liên thủ ngăn cản hổ yêu đực, Lục Dương không do dự nữa, nuốt viên thuốc vào.
Nóng quá, nóng quá đi!
Nuốt đan dược vào mà giống như thể nuốt phải một quả cầu lửa, bụng dạ nóng phừng phừng.
Lục Dương nhắm mắt lại, cảm nhận được đan điền đang nóng lên, sức mạnh cuồn cuộn không dứt tuôn trào khắp người, tạo thành những đường vân hiện lên trên bề mặt cơ thể.
Man Cốt chú ý đến sự thay đổi của Lục Dương, lúc này trên người Lục Dương nổi lên những đường màu đỏ, trông cực kỳ giống với những chiến sĩ Man tộc dám chống lại trời đất mà Man Cốt từng thấy trong sách.
“Thật mạnh mẽ!” Ngay cả một tên thô kệch như Man Cốt cũng có thể cảm nhận được sức mạnh tuôn ra từ trong cơ thể Lục Dương.
Cổ sức mạnh này tuyệt đối là sự tồn tại vô địch đối với Trúc Cơ kỳ.
Hổ yêu đực muốn ngăn cản Lục Dương biến đổi, nhưng lại bị Man Cốt và Mạnh Cảnh Chu hợp tác chặn lại.
Lục Dương mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, sức mạnh quả thực có tuôn trào, nhưng dường như đều chảy cả ra ngoài, trong cơ thể hắn cũng không còn lại được bao nhiêu.
Những đường màu đỏ dọc theo cơ thể Lục Dương lan ra mặt đất, tạo thành một hình tròn kỳ lạ.
Một trận khói dày đặc bốc lên từ mặt đất, khiến mọi người nhìn không rõ tình huống.
Màn khói dày đặc ấy đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, sau khi khói tản đi, mười con trâu xuất hiện trước mặt mọi người.
Mười con trâu này rõ ràng đang là tu vi Trúc Cơ kỳ!
Lục Dương: "?"
Hổ yêu đực: "?"
Mọi người có mặt ở đó đều sửng sốt trước sự biến hóa đột ngột này, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“Lực Đan Thập Ngưu cái quỷ gì vậy chứ!”
Đây hoàn toàn không phải là đan dược tăng cường sức mạnh cho bản thân, mà là đan dược hỗ trợ triệu hoán từ bên trong!
Mười con trâu này như thể biết được Lục Dương triệu hoán bọn nó ra để làm gì, móng trâu nện xuống đất vài cái, mắt đỏ hoe kêu lên một tiếng, rồi lao đầu về phía hổ yêu!
…
*Cùng Kỳ: một trong tứ đại hung thú Trung Hoa, có dáng như trâu, ngoại hình như hổ, khoác trên da lớp lông như nhím, mọc cánh.
…
Kha La Na: cảm ơn bạn Nguyễn Ngọc đã đề cử ạ, mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhé :”>