Dịch: Kha La Na
Lục Dương một tay cầm kiếm chiến đấu, một tay túm lấy cổ Tề Vũ, ném hắn về phía sau: "Phía sau có cửa, các ngươi mau chạy đi!"
Trong nháy mắt, Tề Vũ bị ném ra xa đến ba bốn thước, đang chuẩn bị rơi xuống đất thì bên dưới người hắn xuất hiện một cổ sức mạnh vô hình, nâng cơ thể hắn lên, giúp hắn vững vàng tiếp đất.
"Đa tạ tiên trưởng cứu giúp!"
Nói xong, hắn ta không chút do dự lập tức kéo đám người A Dược chạy ra phía ngoài.
Bọn họ không rõ tu vi của Lục Dương và hổ yêu ra sao, chỉ biết rằng khi tu sĩ chiến đấu, bất luận là thắng hay thua, nhất định sẽ gây ảnh hưởng đến xung quanh, chỉ với thân thể phàm tục như bọn họ, nếu dính đạn một chút thôi, nửa đời sau chắc phải nằm trên giường hoặc có thể là nằm dưới đất.
Bộ lông hổ yêu dựng đứng, chữ “Vương” trên đầu có hơi phát sáng, nó muốn xé nát Lục Dương ra thành từng mảnh, công kích càng thêm hung hãn hơn.
"Ta tới giúp ngươi!"
Hai bức tượng thần núi còn lại phát ra âm thanh, một vị tay cầm kinh thư, đầy văn nhã, một vị toàn thân tỏa ra hào quang, giống như cao tăng đắc đạo đúc ra kim thân vô lượng!
Man Cốt cầm cuốn kinh thư trong tay, cảm thấy quá nhẹ, hắn cất kinh thư đi, lấy từ trong ngực ra hai cuốn《Từ Điển Đại Hạ》.
"Vừa tay hơn rồi."
Sự giáo dục mà Man Cốt nhận được từ khi còn nhỏ chính là, Man tộc là chủng tộc chiến đấu, vũ khí không giới hạn ở hình thức, bất cứ thứ gì cũng đều có thể trở thành vũ khí của ngươi, cái gì tiện tay thì dùng cái đó.
Thứ tiện tay nhất bây giờ là sách.
"Tri thức chính là sức mạnh!"
Hắn cầm hai cuốn từ điển trong tay như thể đang cầm hai viên gạch, đập vào trán hổ yêu, hổ yêu hơi ngớ người ra một chút, nó chưa từng nhìn thấy loại vũ khí này bao giờ.
Mạnh Cảnh Chu không cần bất kỳ vũ khí nào, thân thể của hắn chính là vũ khí lợi hại nhất. Hắn hóa thành một người bằng vàng lao về phía hổ yêu, ma trành đứng phía sau hổ yêu phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể từ từ bốc hơi.
Linh căn thuần dương đối phó với ma quỷ cực kỳ hiệu quả!
Ma trành sợ hãi đến mức không nghe theo mệnh lệnh của yêu hổ nữa, vội bỏ chạy khỏi miếu thờ và biến mất trong màn mưa.
Hổ yêu chưa bao giờ tức giận như hôm nay.
Nó không muốn phát sinh xung đột với tu sĩ, không có nghĩa là nó sợ tu sĩ, nó đành phải xé xác mấy thằng nhóc con không biết trời cao đất dày này ra thành từng mảnh, rồi trốn đến nơi khác, xem thử ai có thể tìm thấy nó.
Thật tiếc cho ngọn Tùng Sơn phong thủy bảo địa này.
Hổ yêu nghĩ tới đây liền không nương tay nữa, gầm lên quất đuôi hổ về phía Lục Dương, nếu Lục Dương tiếp tục xuất chiêu, nhất định sẽ dính trọng thương!
Lục Dương đưa ra quyết định rất nhanh, thu kiếm lại lui về sau, đuôi hổ đập xuống nền đất, toàn bộ ngôi miếu rung chuyển.
Ba người thần sắc nghiêm trọng: "Đã ngưng tụ ra hư ảnh Kim Đan rồi!"
Tu sĩ kết đan, trước tiên cần ngưng tụ ra hư ảnh Kim Đan, Kim Đan từ hư hóa thành thật, lúc đó mới chính thức bước vào Kim Đan kỳ.
Con hổ yêu trước mặt hiển nhiên là đang kết đan, thực lực không còn giống trước đó!
"Bổn quân đã bước nửa bước thành đại năng Kim Đan kỳ, một đám nhãi ranh Trúc Cơ kỳ cũng dám đả thương ta!"
"Nửa bước Kim Đan?" Lục Dương nhìn về phía Mạnh Cảnh Chu, hắn chưa từng nghe Đại sư tỷ giảng qua cách nói này.
Người bình thường, Mạnh Cảnh Chu, giải thích: “Chính là vẫn chưa kết đan, nhưng luôn cảm thấy mình hơn người, không muốn đánh đồng với Trúc Cơ kỳ, mà tự coi mình là Kim Đan kỳ, nhưng Kim Đan kỳ lại không thèm nhìn đến hắn, thật đáng thương.”
Người tốt bụng, Man Cốt, bổ sung thêm: “Lục huynh không biết cũng bình thường thôi, các sư huynh sư tỷ trong tông môn đều khịt mũi khinh bỉ cách nói này. Kết đan cần gì phải từ hư chuyển thành thật chứ, những người tầm thường mới làm như vậy, bọn họ đều trực tiếp kết đan luôn.”
Người thành thật, Lục Dương, thương hại nhìn hổ yêu: “Thật là đáng thương.”
Hổ yêu ngày càng tức giận, hai mắt đỏ ngầu, tu vi mà nó lấy làm kiêu ngạo lại bị ba tên nhãi này dè bỉu không đáng một xu.
Quan trọng nhất chính là bọn nó thực sự nghĩ như vậy!
Thà rằng giả vờ còn hơn!
Hổ yêu tỏa ra uy áp, giành thời cơ áp chế ba người họ.
Không ngờ ba người đều không bị ảnh hưởng gì, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu thậm chí còn cười nhạo nói: "Bọn ta từng chịu đựng uy áp của đại yêu Nguyên Anh kỳ mang dòng máu long tộc thượng cổ, sao có thể bị ngươi ảnh hưởng được?"
Man Cốt càng không phải bàn đến, dòng máu Man tộc thượng cổ khiến hắn không sợ hãi trước bất kỳ uy áp nào, Man tộc thượng cổ hoành hành ngang ngược, thứ họ dựa vào chính là tính không sợ trời không sợ đất.
Nổi bật lên tính cách ngang tàng bạo ngược.
Hổ yêu từ bỏ việc bắt chước con người đứng bằng hai chân, nó đặt hai chân trước xuống, nằm sấp xuống nền đất, cằm chạm đất, mắt hổ nhìn chăm chăm vào ba người họ.
Uỳnh——
Hai chân sau hổ yêu dùng sức đạp mạnh, giống như một viên đạn pháo, hung hăng vồ về phía ba người họ, kiếm Thanh Phong chắn ngang trước ngực, Lục Dương khó khăn lắm mới có thể ngăn được móng vuốt sắc bén của hổ yêu.
Lục Dương xoay người lui về sau, lúc này mới hóa giải hết lực của hổ yêu.
Khác với quỷ Họa Bì trước đó, ưu thế của quỷ Họa Bì nằm ở sự quỷ dị, bản thân nó không thiên về tấn công, nên một khi phá giải được thân phận thì chiến thắng không khó, nhưng hổ yêu thì lại khác.
Yêu tộc vốn nổi tiếng về thân thể, nên không bàn đến việc tu vi hổ yêu gần như cao hơn ba người họ một bậc, Lục Dương có thể dùng kiếm đỡ được đòn này mà không bị thương đã là việc cực kỳ khó khăn, chẳng hề dễ dàng gì.
Mạnh Cảnh Chu và Man Cốt tấn công từ hai bên trái phải, phù văn trong máu hổ yêu lấp lóe, hóa thành một trận cuồng phong, cuốn hai người họ lên không, hung hăng cho họ một vuốt.
Mây theo rồng, gió theo hổ, hổ yêu trời sinh đã có khả năng điều khiển pháp thuật hệ phong, đây là pháp thuật bản năng xuất phát từ huyết mạch!
Mạnh Cảnh Chu ở trên không trung không có cách nào mượn lực, nên đành đối mặt với một vuốt của hổ yêu, Man Cốt dùng từ điển che trước ngực mình, một nửa cuốn từ điển đã bị hổ yêu cào nát.
Lục Dương thừa dịp rút kiếm ra, không chút do dự tiến về phía trước, trường kiếm giống như tia sét, trong nháy mắt đã đến trước người hổ yêu, đâm vào mấy kiếm, tiếc là da lông của hổ yêu quá dày, kiếm của Lục Dương căn bản không thể đâm xuyên qua được.
Hổ yêu đang muốn cười phá lên, chế giễu Lục Dương không biết tự lượng sức mình, không phá nổi phòng ngự của nó, chẳng ngờ bên trong cơ thể nó bỗng nhiên nổ ra vài đường kiếm khí, đâm cho nó chảy máu ròng ròng.
Vị trí vụ nổ chính xác là nơi Lục Dương đâm vào!
Kiếm khí ám kình!
Lục Dương căn bản không cần đâm xuyên qua đối phương, điều hắn cần làm là đưa kiếm khí vào trong cơ thể đối phương!
Đây chính là điểm yêu tộc không bằng được người tu thể, thân thể yêu tộc chỉ có bề ngoài to lớn, nhưng khí quản huyết dịch bên trong lại vô cùng yếu ớt!
Hổ yêu lui về sau, không muốn dùng cứng đối cứng với kiếm của Lục Dương nữa.
Ai ngờ Lục Dương không chịu buông tha cho nó, tay phải giơ kiếm lên nhưng hổ yêu né được, tay trái rút ra một cái bánh quẩy bổ xuống đầu hổ yêu!
Vốn dĩ hổ yêu có thể né được, nhưng khi thấy thứ đối phương cầm là một cái bánh quẩy, nó bèn buông lỏng, thầm cười đối phương đúng là một đứa trẻ, đánh đến nóng nảy rồi thì thứ đồ chơi gì cũng có thể lấy ra để chiến đấu được.
Sau đó nó liền bị đập cho choáng váng.
Đây là loại bánh quẩy gì vậy!
Mạnh Cảnh Chu hóa thành ngọn núi lớn, thừa dịp hổ yêu vừa choáng váng mấy giây liền nhắm vào thắt lưng của nó mà va vào, hổ yêu nhìn qua có vẻ mưu mô xảo quyệt, kinh nghiệm phong phú, nhưng thực ra lại đầy rẫy sơ hở.
Nó tin tưởng vào nguyên tắc không cần chiến đấu, sẽ không bao giờ chiến đấu nếu có thể trốn thoát, từ khi tu luyện đến nay nó gần như chưa từng giao thủ với người nào.
Hổ yêu bị va chạm nên loạng choạng, Man Cốt ra tay, nhắm vào nhãn cầu mà đập, hổ yêu vội vàng quay mặt né, gò má bị đập trúng, khiến một mảng da lông rơi ra.
Hổ yêu theo bản năng vung đuôi quất về phía Man Cốt, Man Cốt bật người theo hướng đuôi của nó quét tới nên cũng không bị thương nhiều.
Lục Dương trong nháy mắt đâm ra mấy kiếm, dùng chiếc bánh quẩy bổ xuống vài cái, đánh cho hổ yêu liên tiếp phải thối lui.
Sau một hồi giằng co, cả ba người đều chiếm thế thượng phong.
Hổ yêu nhận ra đối phương trẻ tuổi, tu vi tuy thấp, nhưng thể hiện ra tiềm lực cực cao, nhất định có một thế lực khổng lồ đứng đằng sau, nó bắt đầu nghĩ đến việc rút lui.
Ba người nào chịu để cho hổ yêu trốn thoát, nếu hôm nay thả hổ về núi, thì ngày mai không biết có bao nhiêu người nữa bị nó làm hại.
Không thể để nó thoát được!
"Các ngươi chớ có khinh người quá đáng!"
Hổ yêu gầm lên, tức giận không nguôi, ba người nhìn thấy hổ yêu quyết tâm chiến đấu vì mạng sống của mình nên âm thầm cảnh giác.
Hổ yêu trợn to hai mắt, hướng về phía ngoài miếu gầm lên, dùng chiêu dự phòng: “Nương tử, có người muốn gϊếŧ ta!”