Dịch: Kha La Na
Đám người Tề Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ mặt khó tin: Thần núi bằng đất sét thực sự sống lại, cầm kiếm trừ yêu!
“Thần núi hiển linh rồi!” A Dược ngây ngốc nói.
Tề Vũ phản ứng lại nhanh nhất: “Không đúng, là có người đang núp mình trong tượng thần núi!”
Đúng là như vậy, trong lúc thần núi cầm kiếm đánh nhau với hổ yêu, từng khối đất sét rơi xuống, để lộ ra diện mạo vốn có của kẻ ẩn núp.
Chính là Lục Dương.
"Chó má thật, đợi tận năm ngày, cuối cùng cũng đã đợi được ngươi! Không uổng công ta giả làm tượng năm ngày trời, ăn một kiếm của ta đi!" Lục Dương hung hăng vừa nói, vừa đá một cú.
Những người tư duy nhanh nhẹn như hắn thường thích đi đây đi đó, ngồi không yên được một chỗ, lần này vì để tránh cho hổ yêu phát giác, hắn đã phải trốn trong tượng không được nhúc nhích suốt năm ngày trời, thật sự vô cùng bứt rứt.
Còn chưa ai kịp phản ứng, thì hai tượng thần núi văn và võ cũng sống lại: "Lục Dương, hai người bọn ta giúp ngươi một tay!"
Mạnh Cảnh Chu và Man Cốt thoát khỏi bức tượng đất sét, sử dụng thần thông của mình, diệt trừ hổ yêu.
…
Năm ngày trước, miếu sơn thần nghênh đón ba vị khách không mời mà đến, bọn họ ăn Tịch Cốc Đan, rồi khoét rỗng tượng thần núi chui vào.
Bức tượng thần núi lớn hơn người bình thường vài vòng, nên thừa sức chứa được một người.
"Ngươi có chắc cách này khả thi chứ?" Mạnh Cảnh Chu và Man Cốt nghi ngờ nhìn Lục Dương.
“Dựa theo thông tin mà người huynh đệ Man Cốt cung cấp, chúng ta chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, chờ hổ dùng bữa… Vào trong trước đã rồi nói tiếp.”
Man Cốt vẫn luôn suy tư, chẳng lẽ đây là ‘quân tử giấu tài’ mà trong sách từng nói?
"Chí lý chí lý, ắt hẳn nghĩa là vậy rồi, đúng là đọc vạn cuốn sách vẫn phải đi vạn dặm đường." Man Cốt mừng rơn, lúc trước hắn đọc được câu này mãi vẫn không hiểu nỗi ý nghĩa, nhưng ngày hôm nay mới vừa ra ngoài làm nhiệm vụ cùng hai người Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, đã đạt được thu hoạch như vầy.
Sư tôn nói đúng, muốn học tập tốt, thì trước tiên phải tìm được một đối tượng tốt để học tập!
Ba người chọn lấy tượng thần của mình, sau khi tiến vào vẫn giữ nguyên tư thế của tượng, chỉ để lộ cặp mắt.
"Này này, có nghe thấy không?" Lục Dương sử dụng thuật Thần Niệm để nói chuyện bằng ý nghĩ.
Thuật Thần Niệm là pháp thuật mà ba người họ mới học được trên đường đi, ở khoảng cách gần, bọn họ không cần dùng tới linh lực vẫn có thể giao tiếp bằng ý nghĩ, cách dùng đơn giản, chỉ cần luyện tập ý niệm một chút là có thể sử dụng được.
"Nghe thấy." Mạnh Cảnh Chu và Man Cốt đáp lại.
“Xe ngựa có ổn không?” Mạnh Cảnh Chu lo lắng cho cổ xe ngựa và con ngựa già của mình.
Để tránh bị hổ yêu chú ý đến hành tung, bọn họ đã gửi xe ngựa lại cho một nhà nghỉ ở quận Diên Giang chăm sóc.
"Chúng ta biết quá ít thông tin về hổ yêu. Trước mắt điều có thể khẳng định là, cảnh giới của con hổ yêu này nằm giữa Trúc Cơ sơ kỳ và Kim Đan sơ kỳ, bản tính xảo quyệt cẩn trọng, sợ làm hại tu sĩ sẽ rước lấy phiền phức, nên chỉ ăn thịt người phàm, không ăn tu sĩ. Nếu tu sĩ tiến hành tìm kiếm trong núi, nó sẽ trốn ở đâu đó để không ai tìm thấy được.”
"Nói cách khác, nó tuyệt đối sẽ không tạo mâu thuẫn với tu sĩ, trốn được liền trốn, tránh được liền tránh."
Hổ yêu có thể chiếm cứ Tùng Sơn lâu như vậy mà không bị tu sĩ phát hiện, chính là nhờ vào chiến thuật không đánh không tranh này.
"Cho nên chúng ta cần phải ẩn nấp trước đã, chờ hổ yêu tới, lao ra tiêu diệt nó!"
“Loài hổ yêu này nhạy cảm với linh lực, trong thời gian chờ đợi chúng ta nhất định không được sử dụng linh lực.”
Chính vì điều này, nên họ mới chọn thuật Thần Niệm không cần sử dụng đến linh lực.
Năm ngày sau.
"Khá lắm, đợi mòn mỏi nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng có người tới."
"Trông bộ dạng có vẻ giống thương buôn?"
"Chờ đã, sao lại có một tên thợ săn già? Chẳng phải bởi vì sự tồn tại của hổ yêu mà tất cả thợ săn đều bỏ đi sạch rồi sao?"
Bọn họ đã điều tra Tùng Sơn rất kỹ, người dân địa phương nói rằng tất cả thợ săn trên núi đều đã rời đi, đã lâu lắm rồi họ không còn nghe nói có thợ săn nào xuống núi bán da thuộc nữa.
Ma trành!
Ba người dùng ý nghĩ trao đổi với nhau, nháy mắt cùng đi đến một kết luận, đây căn bản không phải lão thợ săn dẫn đường gì, mà là một con ma trành dẫn người tới đây!
Vốn dĩ bọn họ còn bán tín bán nghi chuyện về hổ yêu, nhưng thời khắc nhìn thấy ma trành, thì có thể khẳng định rằng trên ngọn núi này nhất định có hổ yêu!
"Các ngươi có nghe tên thợ săn già nói gì không? Ông ta sống cùng với vài tên thợ săn khác, thủ lĩnh đoàn thương buôn đã tìm thấy ông ta ở đó, hẳn không phải là lời nói dối."
"Rất có thể những tên thợ săn đó cũng là ma trành, giả làm người bình thường, cùng nhau lừa gạt người qua đường. Dùng cách này tỏ ra mình có đủ sức thuyết phục, tránh để người khác nghi ngờ bọn họ là ma trành!"
“Thế hiện giờ có ra tay giải quyết ma trành luôn không?” Mạnh Cảnh Chu nóng lòng muốn thử.
Lục Dương bảo Mạnh Cảnh Chu nhẫn nhịn, phân tích nói: “Chớ đánh rắn động cỏ, có nghe thấy người tên Tề Vũ kia nói muốn xin Ngũ đại tiên môn trợ giúp không? Với tính cách thận trọng của hổ yêu, nó nhất định sẽ tới xử lý bọn họ. Chúng ta cứ yên lặng chờ đợi, một khi hổ yêu xuất hiện, ta sẽ ra tay, hai ngươi yểm trợ cho ta, đồng thời giúp những thương buôn rời khỏi nơi này.”
"Được."
"Ừm, các ngươi có nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài miếu không? Chắc không phải là hổ yêu."
Nghe thấy Tề Vũ và tên thợ săn già muốn đuổi thiếu nữ áo xanh đi, Man Cốt không nhịn được mà thì thầm: “Thật sự là ngu xuẩn, có nữ tu sĩ này ở đây, hổ yêu sẽ không tới gϊếŧ người. Con hổ yêu kia lo sợ sự tồn tại của mình bị phát hiện, nếu nó gϊếŧ nàng ta thì sư môn phía sau lưng nàng sẽ tìm đến, nếu không gϊếŧ nàng, thì nữ tu sĩ sẽ dẫn đám sư môn đến. Đâu cũng là đường chết, cách duy nhất chính là đuổi nữ tu sĩ đi.”
"Ngươi xem, ta nói đúng chứ, ma trành đã đuổi nàng đi."
Lục Dương bình tĩnh hơn: “Nghĩ ngược lại mà xem, nữ tu sĩ ở đây hổ yêu sẽ không xuất hiện, nếu vậy thì chúng ta phải đợi đến khi nào?”
Mạnh Cảnh Chu khẽ ồ lên: "Các ngươi có chú ý đến ngọc bội bên hông của thiếu nữ áo xanh kia không?"
“Ngọc bội có vấn đề gì à?” Lục Dương và Man Cốt biết rằng rất nhiều ngọc bội tượng trưng cho thân phận, nhưng cụ thể cách thức tượng trưng như thế nào thì bọn họ lại không rõ lắm.
"Đó là ngọc bài của Nguyệt Quế Tiên cung."
Nguyệt Quế Tiên cung, một trong Ngũ đại tiên môn.
Giữa đại lục Trung Ương và cực Bắc có một dãy núi tuyết trùng điệp trải dài từ đông sang tây, quanh năm tuyết rơi dày đặc, hiếm khi có ngày trời quang. Ngọn núi tuyết đó được mệnh danh là ngọn núi cao nhất đại lục Trung Ương và là nơi gần mặt trăng nhất.
Trên dãy núi tuyết có một tiên cung đẹp lộng lẫy, chính là Nguyệt Quế Tiên cung.
"Nàng ta hẳn là Trúc Cơ kỳ, lát nữa lúc chúng ta chiến đấu với hổ yêu, cố gắng tạo động tĩnh lớn một chút để nàng cảm nhận được, xem xem nàng ta có chịu ra tay hỗ trợ hay không."
Đối phương chắc chắn không phải là Kim Đan kỳ, Kim Đan kỳ trong tiên môn nhìn thoáng qua liền có thể biết được tên thợ săn già là ma trành, nào giống dáng vẻ như hiện tại, vừa nói bị lừa liền bị lừa đi thiệt?
Một lúc sau, ba người trơ mắt nhìn đám người Tề Vũ tiến vào mộng đẹp, ngủ ngon đến mức khiến họ cũng buồn ngủ theo.
Man Cốt tụng trích dẫn câu nói của thánh nhân, dùng sức mạnh ý chí để xua tan cơn buồn ngủ: "Thánh nhân viết ‘Mỗi ngày ta đều tự vấn bản thân ba điều. Ngươi buồn ngủ không? Ta không buồn ngủ. Ngươi buồn ngủ không? Ta không buồn ngủ. Ngươi buồn ngủ không? Ta không buồn ngủ…”
“Ngươi đừng có lầm bầm nữa, ta không buồn ngủ cũng bị ngươi tụng đến buồn ngủ luôn rồi.” Mạnh Cảnh Chu bảo Man Cốt đọc thầm thôi, chứ hắn nghe mà không nhịn được ngáp một cái.
"Nhưng hiện giờ ta đang đọc thầm mà." Man Cốt dùng thuật Thần Niệm đáp lại.
"Nghe kỹ kìa!" Lục Dương không thèm nghe hai tên ngốc này nói chuyện, vẫn luôn ép mình giữ tập trung, để lúc nào cũng có thể phát hiện được động tĩnh ở bên ngoài.
"Có tiếng của thứ gì đó giẫm lên cỏ... Hổ yêu tới!"
Nghe thấy Lục Dương nhắc nhở, Mạnh Cảnh Chu và Man Cốt cũng không tiếp tục tranh cãi nữa, lập tức xốc lại tinh thần, chuẩn bị chiến đấu.
"Cuối cùng cũng đợi được con nghiệt súc này!"
Lục Dương không thèm che giấu khí tức nữa, phá vỡ tượng thần núi, tay cầm kiếm Thanh Phong, ánh kiếm lóe lên, chiếu sáng toàn bộ miếu thờ.