Ai Bảo Hắn Tu Tiên!

Chương 43: Thần núi gia gia của ngươi

Dịch: Kha La Na

“Nói như vậy, Vấn Đạo Nhi tông rất lợi hại sao?” Người thợ săn già hỏi.

“Không phải Vấn Đạo Nhi tông, mà là Vấn Đạo tông.” Tề Vũ sửa lại lời người thợ săn.

“Đợi ngày mai đến quận Thanh Hoài rồi, bọn ta sẽ viết một lá thư gửi Ngũ đại tiên môn, nhờ họ ra tay giúp đỡ.” Lúc gặp Đới Bất Phàm, Tề Vũ đã hỏi về quy trình.

Lúc đó hắn còn cảm khái rằng, quan viên ở địa phương không có tu vi gì thì tự cao khinh người, không ngờ đệ tử tiên môn không ở nhân gian lại gần gũi bình dị đến vậy.

Có điều Tề Vũ cũng không biết địa vị của Đới Bất Phàm ở Vấn Đạo tông, chỉ cho rằng hắn là một đệ tử bình thường mà thôi.

Nếu thật sự biết được thân phận và tu vi của Đới Bất Phàm, e rằng không chỉ cảm khái đơn giản như thế

Người thợ săn già vui mừng khôn xiết, vội cảm ơn đám người Tề Vũ, còn nói rằng nếu thực sự có thể giải quyết xong chuyện hổ yêu, thì ông sẽ không lấy phí dẫn đường, Tề Vũ liền bảo ‘không được, không được’.

Chẳng phải bọn họ không muốn tiết kiệm tiền, mà là họ không rõ người thợ săn già đang nói lời xã giao hay thật lòng.

“Thật ngại quá, tiểu nữ đang đi đường thì gặp phải mưa to, có thể xin phép trú lại đây một đêm không?”

Một bóng dáng xinh đẹp băng qua màn mưa, nàng mặc trên người bộ áo xanh váy sen, hàng lông mày vương chút u buồn, khiến người khác không tự chủ được mà muốn đáp ứng yêu cầu của nàng.

Mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn A Dược, nãy vừa nhắc tới ma nữ thì giờ ma nữ đến thiệt rồi, mồm thằng nhóc này linh dữ vậy?

“Không được!” Tề Vũ lập tức từ chối yêu cầu của thiếu nữ áo xanh.

Xung quanh đây không có thôn xóm hay nhà nghỉ nào, một cô gái xinh đẹp như thế này lại đột nhiên xuất hiện ở nơi rừng sâu núi thẳm, nhớ tới những lời người thợ săn già vừa nói, hắn liền không khỏi hoài nghi.

Điều quan trọng nhất là cả người thiếu nữ áo xanh này vẫn khô ráo!

Ngoài trời mưa to như thể ông trời đang té nước, sao có thể khô ráo như vậy được?

Cô gái áo xanh có hơi tức giận, đám người này trông có vẻ là dân đọc sách, nhưng lời nói lại khá thô lỗ.

“Các người thật vô lý, chưa kể miếu sơn thần này vô chủ, các người chẳng qua cũng chỉ ở đây trú mưa, bên ngoài đang mưa lớn như vậy, chẳng lẽ lại để một cô gái trẻ xài pháp thuật tránh mưa mãi sao?!"

“Pháp thuật, cô nương là tu sĩ sao?” Tề Vũ cẩn trọng mở lời, phần lớn tu sĩ đều có thái độ ôn hòa với người phàm, nhưng nếu thật sự bị chọc giận thì không thể nói trước đối phương có thể làm ra những chuyện gì.

Hắn bắt đầu do dự.

Người thợ săn già vẫn giữ thái độ kiên định, với nhiều năm kinh nghiệm sống trong rừng núi, ông cảm thấy được vị thiếu nữ áo xanh này nhất định có vấn đề, nhưng giọng điệu cũng tế nhị hơn: "Vị đại nhân này, tuy cô nương là tu sĩ, nhưng vẫn là nữ giới, nếu ở chung một miếu với tám người đàn ông bọn ta, chuyện này mà truyền sẽ không hay lắm."

"Vầy đi, men theo hướng này về phía bắc có một con đường núi, giữa đường núi ấy có một căn nhà gỗ do đám thợ săn chúng ta dựng tạm lên. Quãng đường này đối với cao thủ như cô nương thì chỉ tầm mấy bước là tới."

Người thợ săn già không hề nói dối, nơi đó quả thực có một căn nhà gỗ, nhưng không thể chứa hết cả đám người bọn họ được, nên ông đã dẫn đám người Tề Vũ đến ngôi miếu sơn thần này để trú mưa.

Thiếu nữ áo xanh suy nghĩ một lúc, cảm thấy lời người thợ săn già nói có lý, nàng là một cô gái, tuy nói hành tẩu giang hồ thì không câu nệ tiểu tiết, nhưng tại sao nàng lại phải ở trong ngôi đền dột nát này khi mà đã có sự lựa chọn tốt hơn?

Sau khi thiếu nữ áo xanh rời đi, mọi người thở phào nhẹ nhõm, cứ sợ thiếu nữ áo xanh đó sẽ hóa thành mãnh hổ ăn thịt bọn họ.

"Được rồi, đi ngủ thôi, ngủ lấy sức ngày mai còn phải dậy sớm lên đường, thực sự không muốn ở lại nơi quỷ quái này đến ngày thứ hai." Tề Vũ ngáp dài nói, hai mí mắt của hắn như đang vật lộn với nhau, buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.

Ban đầu Tề Vũ định quay mặt vào trong mà ngủ, nhưng như vậy sẽ đối mặt với thần núi, hắn cứ luôn cảm thấy những pho tượng thần núi này có gì đó không đúng lắm, nên không dám lại gần quá, chỉ có thể bảo mọi người quay mặt ra cửa mà ngủ.

Sắp xếp hai cặp thay phiên nhau trực đêm xong, những người còn lại đều lăn ra ngủ.

Sau khi mọi người đã ngủ say, cặp mắt của thần núi khẽ chuyển động, ánh mắt hướng xuống nhìn chằm chằm vào mọi người.

Không một ai phát giác cả.



A Dược ngáp dài, mắt lờ mờ như thể ngủ được bất cứ lúc nào, hắn và một người nữa đang trực ca đêm đầu tiên.

"Buồn ngủ quá chừng, thật là muốn đánh một giấc."

"Kiên nhẫn chút đi, ngươi cũng nghe nói rồi đấy, núi này không được an toàn..."

"Đúng vậy, ta không thể ngủ được, ta còn phải đợi ma nữ tới tập kích ta lúc đêm hôm."

"Ngươi trông bình thường như vậy, trong sách không phải nói ma nữ thích soái ca sao, hẳn nên tập kích ta mới đúng."

"Ma nữ thích những người thư sinh, ngươi chỉ mới đọc sách được mấy ngày, ma nữ thích kiểu người đọc nhiều sách thánh hiền như ta."

Hai người bắt đầu nhỏ giọng tranh luận về một ma nữ vô căn cứ nào đó, càng nói càng hăng.

Bỗng dưng, có một tiếng gầm trầm thấp vang lên, ngay cả tiếng mưa gió sấm chớp cũng không che đi được tiếng gầm, cơ thể hai người chợt rùng mình, run lên cầm cập.

Đang lúc hai người họ nghi ngờ mình đã nghe lầm, thì lại có một tiếng gầm trầm thấp nữa truyền đến, khoảng cách càng lúc càng gần!

“Là một con hổ yêu!” Hai người đưa mắt nhìn nhau đầy sợ hãi.

“Mau dậy cả đi, có yêu quái!” A Dược vội hét lớn.

Mọi người giật mình tỉnh dậy từ trong mộng, tay nắm chặt vũ khí, nhìn chằm chằm ra phía ngoài miếu, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tuôn ra, hai chân run rẩy.

Tiếng gầm biến mất, thay vào đó là tiếng thở bằng mũi đầy nặng nề, từ tiếng thở này có thể dễ dàng tưởng tượng được đối phương là một sinh vật to lớn đến nhường nào.

Một bóng đen xuất hiện trong màn mưa, cái bóng đó càng lúc càng trở nên to lớn, mọi người đều thấp thỏm sợ hãi và run rẩy.

Một con hổ khổng lồ xuyên qua màn mưa, đi về hướng miếu sơn thần, Tề Vũ thậm chí còn thấy rõ được cả từng sợ lông trên người nó!

Toàn thân hổ yêu tiến vào trong miếu thờ, mọi người trông thấy đều lưng đẫm mồ hôi, thế mà lại là một con hổ dài bốn thước!

Con hổ yêu dồn sức vào hai chân sau, không ngờ lại đứng thẳng dậy!

"Lão Tôn, bây giờ chúng ta phải làm sao?" Tề Vũ thấp giọng hỏi, bọn họ chắc chắn không thể đánh bại con yêu hổ này chỉ bằng mấy cây gậy gỗ trong tay.

Không ngờ rằng người thợ săn già lại đi thẳng về phía hổ yêu, cúi người nói: “Mời hổ quân dùng bữa.”

“Được, ngươi làm tốt lắm.” Hổ yêu nói chuyện được bằng tiếng người, chẳng biết tu vi nó như thế nào.

Tề Vũ mắt nhìn như muốn nứt cả ra, hận không thể dùng tay xé nát tên thợ săn già.

Thiếu nữ áo xanh kia không phải ma trành, mà ma trành lại là tên thợ săn già luôn ở bên cạnh họ.

Hổ yêu lộ ra một nụ cười cực kỳ giống con người, mỉa mai nói: “Vốn dĩ ta không định ăn thịt các ngươi đâu, dù sao thì các ngươi cũng quá đông, nếu chết hết sẽ khiến bên ngoài chú ý đến, nhưng thật hết cách rồi, ai bảo các ngươi tính báo chuyện của ta cho Ngũ đại tiên môn chi, đã vậy thì ta sẽ không tha cho các ngươi nữa!”

Vừa nói, hổ yêu vừa dùng móng vuốt ghì chặt tên thợ săn già: “Còn ngươi, cái tật nói nhiều vẫn không chịu thay đổi, cứ phải kể chuyện xưa gì đó, còn muốn ta ra mặt để thu dọn tàn cuộc, có muốn ta gϊếŧ ngươi lần nữa không?"

Tên thợ săn già liên tục cầu xin tha thứ, hứa rằng lần sau sẽ không dám nữa.

Hổ yêu hừ một tiếng: "Việc ngươi đuổi nữ tu sĩ kia đi cũng tính là công lao, công tội bù trừ, lần này ta sẽ không trừng phạt ngươi!"

Hổ yêu không có thói quen chơi đùa với con mồi, nó quan sát Tề Vũ rất kĩ, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ giống như đang ngậm một cục đờm: “Ngươi là người thông minh nhất ở đây. Nếu như ngươi bằng lòng làm thuộc hạ của ta, ta có thể luyện hóa ngươi thành ma trành, không chết cũng không sống."

Đến lúc này rồi, Tề Vũ không còn sợ gì nữa, chỉ thẳng vào tên thợ săn già liên tục cười khẩy: "Nếu phải đi khắp nơi hại người giống như hắn, thì ta thà chết quách đi cho rồi! Ta khinh!"

“Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!” Hổ yêu chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy, nó lập tức nổi cơn thịnh nộ, từng trận sóng âm lan ra khiến nóc miếu rung lắc dữ dội, như thể muốn sụp xuống vậy.

Hổ yêu không thuyết phục hắn ta nữa, há cái mồm đỏ như máu ra vồ về phía mọi người, Tề Vũ nhắm tịt mắt lại, chờ đợi cái chết ập đến.

Đúng lúc này, một thanh kiếm quân tử chắn giữa hổ yêu và Tề Vũ, ánh kiếm sáng lóa, rực rỡ như vầng thái dương, cực kỳ chói mắt, chém rách má hổ yêu.

“Kẻ nào!?” Hổ yêu tức giận.

"Thần núi gia gia của ngươi!"