Ai Bảo Hắn Tu Tiên!

Chương 42: Truyền thuyết thường khác xa với thực tế

Dịch: Kha La Na

Tề Vũ dâng lễ vật lên thần núi xong liền vội đến tụ họp với mọi người.

Ai cũng ướt đẫm cả người, mỗi lần gió lạnh thổi qua liền run cầm cập.

“Cứ như vậy sẽ bệnh mất.”

Người thợ săn già đi đến góc tường, ôm ra một bó củi lớn, nhe răng cười nói: “Thợ săn bọn ta thỉnh thoảng có trú mưa ở đây, nên đã để sẵn củi trước, dùng cho những ngày như hôm nay.”

Tề Vũ mừng rỡ: “Đa tạ rất nhiều.”

Người thợ săn già cũng không để tâm lắm: “Không có gì, sống trong núi là phải giúp đỡ lẫn nhau, đợi sáng mai tạnh mưa, chúng ta lại nhặt ít củi khô đặt về chỗ cũ rồi đi.”

Mọi người nhanh tay lẹ chân chất củi lên vết lửa trên mặt đất, Tề Vũ lấy bùa lửa ra đốt một nhành cây, đưa nhành cây vào đống củi khô, thổi thổi quạt quạt, củi khô từ từ bén lửa.

Nhìn ngọn lửa dần dần bốc lên, cảm nhận được hơi ấm của ngọn lửa, có người thở dài một hơi.

“Cuối cùng cũng sống lại rồi.”

“Tề đại ca, huynh ăn bánh kê hay bánh gạo?”

“Mỗi loại một cái nhé?”

Một người trong số họ phát lương khô, sau khi mọi người nhận lương khô xong, họ đặt nó gần đống lửa để nướng.

Sau khi bánh nướng bốc mùi thơm, A Dược lấy ra một hũ dưa muối, đưa mọi người phết lên trên mặt bánh, cắn vào một miếng, hương vị mặn mà tràn ngập trong khoang miệng.

"Tay nghề làm dưa muối của A Dược thật không tệ. Sao A Dược ngươi không mở một cửa hàng bán dưa muối đi, cớ sao lại phải theo bọn ta đi buôn làm gì?"

A Dược cười cười, không nói.

Tề Vũ nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, hỏi: “Lão Tôn, sao ông lại hỏi A Dược rằng có bị ai đẩy xuống hay không?”

Đây là lần đầu tiên đám người Tề Vũ tiến vào núi, họ muốn vượt qua dãy núi này đến phía bên kia của quận Thanh Hoài bán hàng, bọn họ kiếm rất lâu, cuối cùng mới tìm thấy một thợ săn địa phương lão luyện để dẫn đường.

Sắc mặt người thợ săn già nghiêm trọng: “Các ngươi từng nghe nói tới ma trành chưa?”

Đám người Tề Ngũ nét mặt nghiêm túc, bọn họ vào Nam ra Bắc, đương nhiên có biết một ít chuyện quỷ quái, thậm chí có người còn lớn tiếng nói: “Ông đang nói đến ma trành do hổ yêu tạo ra à?”

Người thợ săn già gật đầu, nhỏ giọng nói: “Ngọn núi này tên là Tùng Sơn. Khoảng mười năm trước, một người thợ săn vào núi săn mồi rồi biến mất, chỉ để lại một chiếc giày. Khi đó có người nói rằng trong núi có một con hổ yêu, nó đã ăn thịt người thợ săn ấy."

“Ban đầu mọi người không muốn tin, bọn họ cho rằng mình đã sống ở đây rất nhiều thế hệ, sao có thể xuất hiện hổ yêu được?”

“Nhưng thời gian trôi qua, có người kể lại rằng khi đi săn, chó săn cứ sủa mãi về một hướng, khi hắn nhìn về hướng đó, đã sợ đến mức cả người cứng đờ.”

"Đó là một con mãnh hổ sặc sỡ, thân hình ước chừng tầm bốn thước, con mãnh hổ lao tới vồ lấy chú chó săn, hắn thấy vậy liền bỏ chạy trối chết, may mà con hổ không có đuổi theo!"

“Thỉnh thoảng người ta lại phát hiện có người mất tích, nên đã báo cáo việc này lên quận Thanh Hoài. Đám quan gia sau khi biết chuyện này, liền bảo ta qua quận Diên Giang, họ nói ‘Tùng Sơn cách quận Diên Giang không xa, các ngươi bán thú săn cho quận Diên GIang, thì hẳn là nên để họ phụ trách’."

“Khi bọn ta đến quận Diên Giang, thì đám quan gia lại nói ‘Tùng Sơn thuộc về quận Thanh Hoài, nên phải để quận Thanh Hoài phụ trách’.”

"Sau nhiều lần đùn đẩy qua lại, hai bên đã cử ra hai gã tu sĩ đi tìm kiếm dấu vết hổ yêu ở Tùng Sơn. Bọn họ tìm kiếm liên tục mười ngày, nhưng ngay cả một sợi lông hổ cũng không tìm thấy. Hai tên tu sĩ cảm thấy có lẽ bọn ta đã lừa họ, làm họ lãng phí rất nhiều thời gian. Bọn ta đã giải thích rằng có thể hổ yêu đang cố tình trốn tránh họ, không dám ra ngoài, nhưng hai tên tu sĩ đó không chịu nghe bọn ta giải thích, cứ vậy mà phủi tay bỏ đi.”

“Bọn ta lại đi tìm quan phủ nhưng quan phủ không thèm để ý đến nữa.”

"Bọn ta không còn cách nào khác, đa số mọi người đều đã rời khỏi Tùng Sơn để tìm nơi khác để sinh sống, chỉ còn lại vài lão già bọn ta không biết gì ngoài việc săn bắn, nên đành ở lại đây."

"Sau đó bọn ta phát hiện, trong lúc đi săn sẽ gặp được những vị khách lữ hành đã mất tích. Những vị khách cứ đó xuất quỷ nhập thần, đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt, rồi lại đột nhiên xuất hiện và xô ngươi một cái."

“Có hôm ta đang dẫn người vào núi, thì những lữ khách đó giả vờ tình cờ gặp bọn ta, rồi đề xuất do mọi người đều thuận đường nên hỏi bọn ta liệu có thể đưa họ đi cùng không. Ta nào dám đồng ý, nên đã vội dẫn người rời đi.”

“Người xưa lúc còn sống từng nói rằng, trên đời có một thứ gọi là ma trành. Khi bị hổ yêu gϊếŧ, người đó sẽ biến thành ma trành và tìm con mồi thay cho hổ yêu, lừa người ta đến một nơi nào đó, rồi biến con mồi thành ma trành mới.”

"Có điều đối phó với ma trành cũng rất dễ, chỉ cần từ chối yêu cầu của ma trành, ma trành sẽ không làm được gì ngươi."

Tề Vũ bỗng nhiên hiểu ra, trước đó hắn còn kinh ngạc, vì trong cánh rừng lớn như vậy theo lý mà nói hẳn sẽ có rất nhiều thợ săn mới đúng, sao hắn phải tìm mãi mới thấy được vài người, hơn nữa mấy người này còn sống cùng nhau.

Hóa ra là do hổ yêu ép phải làm vậy.

Tề Vũ thấy A Dược ngập ngừng, liền bảo: “A Dược, ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi.”

Vốn dĩ A Dược còn đang cảm thấy ngại khi phải hỏi ra vấn đề của mình, nhưng thủ lĩnh đã nói như vậy rồi, thì hắn cũng không giấu giếm nữa.

"Ta chỉ có một câu hỏi, con ma trành này có phải là ma nữ không? Trông có đẹp không? Sẽ dùng mỹ nhân kế sao? Sẽ hút dương khí của đàn ông à? Có khi nào ta và nàng sẽ bắt đầu một đoạn tình duyên bị cấm đoán, cùng nhau lẩn trốn sự săn đuổi của hổ yêu, lưu lạc giang hồ không??"

Mỗi khi A Dược hỏi một câu, trên đầu mọi người lại hiện ra một dấu chấm hỏi, ngay cả người thợ săn già cũng không ngoại lệ.

A Dược trông thấy phản ứng của mọi người như vậy, xấu hổ gãi đầu: “Ta thấy trong tiểu thuyết và thoại bản đều viết như vậy mà, linh hồn thiếu nữ xinh đẹp, mối tình dang dở giữa người và ma gì gì đó.”

Tề Vũ im lặng hồi lâu, rồi vỗ vỗ vai A Dược: “Đọc ít thôi.”

Sau đó Tề Vũ lại hỏi: "Lão Tôn, sao ông không báo chuyện này lên Ngũ đại tiên môn, Ngũ đại tiên môn giữ gìn chính đạo, nhất định sẽ không ngồi yên."

“Ngũ đại tiên môn?” Người thợ săn già mang vẻ mặt mờ mịt, ông chưa từng nghe qua cái tên này.

“Chính là năm danh môn chính phái như Vấn Đạo tông, Huyền Không miếu,... cũng là năm môn phái manh nhất toàn đại lục.”

"Hình như ta đã từng nghe qua cái tên này." Người thợ săn già không chắc chắn lắm nói, hắn không biết đã từng nghe qua ở đâu, có lẽ là đã nghe thấy ở quán trà dưới chân núi, hoặc là từ đám lữ khách đi vào núi, hay là đã nghe qua lúc còn trẻ, hoặc cũng có thể là đã nghe thấy lúc về già.

Chẳng nhớ rõ nữa.

Trên thực tế, người phàm biết rất ít về những người tu tiên, họ chỉ nghe những câu chuyện hiếm lạ hay được người ta bàn tán.

Chưa kể những câu chuyện được truyền miệng rất dễ bị thêm bớt, câu chuyện khi đến tai dân chúng thường khác xa so với sự thật, tin không nổi.

Ví dụ như Tề Vũ từng nghe nói, sở dĩ Vấn Đạo tông được gọi là Vấn Đạo tông, đó là bởi vì con đường tu tiên mờ mịt, nên mang ý hỏi trời về đạo, hơn nữa tu tiên cũng chính là tu tâm, cần không ngừng tự hỏi con đường mà bản thân theo đuổi là gì, dù là chính đạo hay ma đạo, cũng không được đánh mất bản tâm.

Có lần Tề Vũ gặp một vị đệ tử Vấn Đạo tông, hình như người đó tên là Đới Bất Phàm, Tề Vũ liền hỏi hắn ta tại sao Vấn Đạo tông lại tên là Vấn Đạo tông, câu trả lời của Đới Bất Phàm cho đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ.

"Ngươi hỏi điều này à, thế thì phải nhắc đến Tiên Thiên Đạo Nhân, vị tổ tiên đã sáng lập nên Vấn Đạo tông chúng ta. Vì để tìm được một nơi phong thủy bảo địa, tổ sư gia ngài đã bỏ ra số tiền lớn để mời người của Thiên Sách tông tới định vị tính toán, cuối cùng đã tìm thấy vùng đất tiên hội tụ đủ tám hướng phong thủy, ông còn nói một tông môn muốn phồn thịnh lâu dài thì cần phải được thành lập ở một thời điểm và địa điểm đặc biệt.”

“Kết quả do tổ sư gia là một người mù đường, dù rõ ràng đã đánh dấu lại rồi nhưng ông vẫn bị lạc, đành phải hỏi đường một lão nông dân bên đường, nhờ vậy ông mới tìm thấy được địa chỉ của tông môn, không để bỏ lỡ mất thời cơ.”

“Để cảm ơn lão nông dân, tổ sư gia đã đặt tên cho môn phái là Vấn Đạo tông*.”



*Vấn Đạo = hỏi đường, Vấn Đạo tông nghĩa đen là môn phái hỏi đường.