Dịch: Kha La Na
Lục Dương lại đi qua quầy bán bánh nướng.
Người bán bánh nướng là một vị sư tỷ, lên men, ủ bột, nhào bột, tạo hình, thành thạo đến mức không biết là đã luyện bao lâu rồi.
Vị sư tỷ lần lượt nặn bột thành những viên nhỏ, dùng tay, cổ tay, cánh tay, thân mình… sử dụng sức của toàn bộ cơ thể để nhào nặn bột thành hình bánh.
Các động tác ngầm tuân theo một nguyên tắc nào đó, không phải chỉ đơn giản là nhào bột, mà là một phương thức rèn luyện khả năng phối hợp thân thể.
Vị sư tỷ đặt miếng bột lên trên đe rèn, rồi dùng búa lớn gõ mạnh vào, tạo ra tiếng "beng beng" lớn, tia lửa văng tung tóe, rơi xuống đất bốc cháy tạo thành những lỗ nhỏ.
Bánh được nhúng vào nước để làm nguội, nước liền nhanh chóng sôi lên ùng ục, chẳng mấy chốc một chiếc bánh nướng đã được làm xong.
Lục Dương cảm thấy mình được mở mang tầm mắt, đỉnh Bách Luyện thật sự có ý định kết hợp mỹ thực và luyện khí lại với nhau một cách hoàn hảo.
“Cho một cái bánh nướng.”
Đồ của nhà ăn đúng thật rất tiện lợi, ở đây Lục Dương nhìn thấy nhiều thứ hay ho khiến hai mắt hắn sáng rỡ, nếu không phải điểm cống hiến có hạn, hắn thật sự muốn mua hết tất cả.
…
Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Dương tới tụ họp với hai người kia ở cổng vào Vấn Đạo tông như đã hẹn.
“Đang chờ ngươi đấy.” Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy Lục Dương liền vẫy vẫy tay, phía sau hắn là một cổ xe ngựa, chính là cổ xe đã chở bọn họ đến Vấn Đạo tông, vẫn là do con ngựa già kia kéo.
Điểm khác biệt duy nhất là người thứ ba đã đổi từ Đại sư tỷ Vân Chi sang Man Cốt.
Man Cốt chăm chỉ đọc sách, tranh thủ học tập trong lúc chờ người tới, bộ áo nho to rộng che khuất đi cơ thịt của hắn, trông thực sự giống như một vị nho sĩ cao lớn.
“Không cần dùng đến thuyền bay sao?” Lục Dương đã làm tốt công tác chuẩn bị cho việc đi thuyền bay rồi, tuy Súc Địa Thành Thốn cũng là phương tiện di chuyển, nhưng vẫn không nhanh bằng thuyền bay.
Tạm thời hắn đã buông tha cho việc học Súc Địa Thành Thốn, để chuyên tâm học tập Súc Địa và Thành Thốn.
Mạnh Cảnh Chu vỗ vỗ cổ xe ngựa, đắc ý nói: “Cổ xe ngựa này của ta là dị bảo, bên trong có trận pháp không gian, chúng ta ngồi ở trong cảm thấy xe ngựa đi chậm, nhưng thực tế người ngoài lại thấy nhanh như thuyền bay.”
Ngẫm lại thì cũng đúng, Mạnh gia ở Đế thành xa xôi, Mạnh Cảnh Chu chỉ dựa vào cổ xe ngựa đã đến được Vấn Đạo tông, thì không thể nào con ngựa này chỉ lê từng bước mà đi, đi như vậy thì mất cả năm cũng chẳng tới Vấn Đạo tông được.
Trên đường đến Vấn Đạo tông, cổ xe ngựa này đã sử dụng trận pháp, phi nhanh như bay, lúc gần tới Vấn Đạo tông mới đóng trận pháp lại, giảm tốc độ để thể hiện sự tôn trọng với Vấn Đạo tông.
Những gì mà Lục Dương từng thấy trước đó là khi xe ngựa đã giảm tốc độ lại rồi.
Ba người ngồi trên xe ngựa, không gian bên trong xe vẫn cứ rộng rãi như trước, đến tận hôm nay, Lục Dương mới biết được cổ xe ngựa này có giá trị lớn đến cỡ nào.
“Nói mới nhớ, chúng ta đang đi đâu vậy? Nhiệm vụ là gì thế?”
“Ơ, hóa ra ta chưa nói cho ngươi biết à? Chúng ta phải đến một nơi gọi là quận Thanh Hoài, cụ thể ra sao thì để Man Cốt huynh nói cho ngươi rõ, dù sao cũng là nhiệm vụ do huynh ấy tìm được.”
Man Cốt đặt một thẻ kẹp sách vào trang đang đọc, khép sách lại, chậm rãi kể.
“Trong lúc ra ngoài làm nhiệm vụ, ta đã nghe được chuyện này từ một vị hành khách trên thuyền bay, ông ấy là thủ lĩnh của một nhóm thương buôn, biết rất nhiều chuyện mà người thường không biết được, ông ấy kể cho ta nghe một câu chuyện xưa được lưu truyền trong giới thương buôn bọn họ, có mức độ tin cậy nhất định.”
“Giữa quận Thanh Hoài và quận Diên Giang có một vùng núi non trùng điệp rộng lớn, các thương buôn nếu muốn vượt qua vùng núi này phải có thợ săn địa phương dẫn đường.”
“Có một thực thể đáng sợ xuất hiện bên trong khu rừng, buộc những người thợ săn phải rời khỏi khu rừng dù đó là nơi họ phụ thuộc để sinh tồn…”
…
Khi màn đêm buông xuống, những tán cây đan xen chằng chịt che khuất ánh trăng, sấm nổ đùng đùng, mưa như trút nước, mặt đất bị nước cuốn trôi trở nên cực kỳ lầy lội khiến người ta không còn chỗ đặt chân.
Bảy tám con người bên hông quấn dây thừng, nối chúng lại với nhau để tránh có người đứng không vững mà ngã xuống núi, hoặc lơ đễnh đi lạc mất.
Bốn phía đều là tiếng mưa to ‘ào ào’, cho dù có người rơi xuống la hét, e rằng cũng khó mà nghe thấy được.
Bọn họ mặc áo tơi, cầm gậy leo núi, lưng đeo sọt, mỗi bước đi đều vô cùng cẩn thận, sợ sẽ bị hụt chân.
Những giọt mưa lạnh đến thấu xương khiến bọn họ trông cực kỳ nhếch nhác, ngẩng đầu nhìn lên, màn mưa dày đặc đã che khuất tầm nhìn của họ, chỉ có thể men theo bước người thợ săn phía trước.
“Chú ý dưới chân, trời mưa nên đường núi rất trơn.”
“Có mệt cũng không được dừng, gắng sức lên, sắp đến nơi rồi, giờ mà dừng lại, sẽ khó mà gắng gượng đi tiếp được!”
“Ta, ta thật sự không thể… Cứu với! Ta rơi xuống rồi!”
Có người bị trượt chân, cơ thể không có chỗ mượn lực, trượt xuống vách đá bên sườn núi.
Các thương buôn nhận thấy có lực truyền đến từ phía cuối đoạn dây, biết rằng đã có người rơi xuống, liền lập tức dừng chân, luống cuống kéo người lên.
“A Dược, ngươi nắm chắc lấy dây thừng, chúng ta cùng gắng sức!”
“Ta hết sức rồi.” A Dược bị treo lơ lửng trên vách đá, dây thừng cột bên hông đã giúp hắn không bị rơi xuống.
Hiện giờ hắn vừa đói vừa mệt, không còn chút sức lực nào, muốn bám vào dây thừng để leo lên cũng khó.
Người thợ săn già kinh nghiệm đầy mình, vừa bình tĩnh chỉ huy mọi người, vừa tự mình bắt tay vào kéo người lên.
“Mấy người các ngươi ôm chặt lấy cây to, đừng để cho cả bảy người chúng ta đều trượt xuống!”
“Những người còn lại quấn dây thừng lên cổ tay, ta hô một hai ba, mọi người cùng ra sức kéo!”
“Một hai ba, kéo!”
“Một hai ba, kéo!”
Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng mọi người đã kéo được A Dược lên, tất cả vốn đã mệt lừ giờ ngay cả đứng cũng không vững.
Người thợ săn già không hề thả lỏng, khẩn trương kiểm tra tình trạng thân thể của A Dược: “A Dược, sao ngươi lại trượt xuống dưới đó, có cảm thấy có ai đó đẩy mình không?”
A Dược mờ mịt lắc đầu, không hiểu tại sao người thợ săn già lại hỏi như vậy, đương nhiên là hắn tự trượt chân mà rơi xuống, chẳng lẽ lại có người muốn hại hắn sao?
“Lão Tôn, ông hỏi vậy là có ý gì?” Tề Vũ hỏi, hắn là thủ lĩnh của đoàn thương buôn, từ trong câu hỏi của người thợ săn già hắn mơ hồ cảm thấy có vấn đề.
Người thợ săn già lắc đầu, chỉ vào ngôi miếu đổ nát phía trước: “Mau lên đường trước, đợi đến miếu sơn thần rồi nói tiếp.”
Mưa rơi tầm tã, đúng là không thích hợp để nói chuyện, Tề Vũ gật đầu, nói vài câu khích lệ, bảo mọi người mau đến miếu sơn thần trú mưa.
Khi mọi người đến được miếu sơn thần, bất chấp hình tượng, cởϊ áσ tơi ngồi bệch xuống đất mà thở hổn hển, sau đó vội kiểm tra đồ trong sọt có bị ngấm nước hỏng hay không, nếu hỏng thì coi như bọn họ đi chuyến này vô ích, mất hết cả vốn liếng.
“May quá may quá, hên là trước đó đã dùng vải chống thấm quấn kỹ lại, vẫn là Tề đại ca nhìn xa trông rộng.”
Miếu sơn thần tuy không phải quá tốt, nhưng được cái rộng rãi, ba pho tượng thần núi cũ kỹ bụi bặm ngồi ở trung tâm, xung quanh là bùn đất và phân, những tấm bài vị khắc tên các vị thần núi không thấy đâu cả, đồ cúng cũng không biết đã bị dã thú ăn sạch từ khi nào, hai cánh cửa ra vào đã không cánh mà bay, cửa sổ thì bị phá hỏng, gió lùa vào “vù vù” từng cơn lạnh lẽo.
Nhưng không ai quan tâm đến điều đó, đối với bọn họ mà nói, chỗ nào có thể tránh mưa đều tốt cả.
Tề Vũ lấy một ít hàng hóa từ trong sọt ra làm đồ cúng, dâng lên ba vị thần núi, cảm ơn vì đã cho họ mượn miếu sơn thần để trú mưa.
Ba vị thần núi được điêu khắc bằng đất sét, tay nghề không quá điêu luyện, nhưng cũng có thể nhìn ra điểm khác biệt, vị thần núi ở chính giữa, tay cầm kiếm quân tử, mặt đầy chính trực, hai vị sơn thần bên cạnh một văn một võ, văn là vị mặc áo nho cầm sách, võ là vị thân mang dương quang khí khái, có thứ bậc rõ ràng, sắp xếp trật tự.
“Xin các vị thần núi phù hộ cho chuyến đi lần này của chúng ta được bình an.”
Tề Vũ cứ luôn cảm thấy ba vị thần núi này rất có hồn, như thể còn sống vậy.