Dịch: Kha La Na
Chu Lộ Lộ mặt mày ủ rũ nói: “Ta thích đọc sách, muốn làm đệ tử Tứ trưởng lão chuyên về nho tu, nhưng cha ta lại kiên quyết bắt ta phải chọn đỉnh Bách Luyện, bảo Tứ trưởng lão đọc sách đến đần cả ra, không thể theo học ông ấy được.”
“Cha tỷ là…”
“Chu Hâm, Ngũ trưởng lão.”
Lục Dương liền đứng họng, toàn bộ đỉnh Bách Luyện đều là của nhà tỷ, đương nhiên cha tỷ muốn tỷ lựa chọn nhà mình rồi.
Ngọn núi chính của đỉnh Bách Luyện có màu đỏ thẫm, cao vυ't tận trời mây, trông như thể núi lửa đang phun trào, sáng rực cả chân trời.
Không biết có phải là do luyện khí trong thời gian dài, hay đỉnh Bách Luyện vốn là như thế, nói chung nhiệt độ ở đây luôn cao hơn những nơi khác.
Hiện giờ trời đang vào xuân, nhưng ở đỉnh Bách Luyện lại giống như mùa hè vậy.
Lục Dương cảm thấy da mình hơi rát, giống như có thứ gì đó đâm vào người, cơ thể hắn liền tự giác vận chuyển công pháp, bên ngoài cơ thể hình thành một tầng bảo hộ mỏng như cánh ve.
Chu Lộ Lộ ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích: “Thứ sư đệ cảm nhận được chính là khí Kim Mậu, đỉnh Bách Luyện rèn ra quá nhiều pháp bảo, nên trong không khí cũng tràn ngập khí Kim Mậu, cơ mà nó không gây tổn hại đến tu sĩ, tiếp xúc quen liền ổn thôi.”
“Thế nhưng sư đệ phản ứng rất nhanh, rất ít người được như ngươi.”
Lục Dương cười nói: “Công pháp của ta rất hữu dụng.”
Lục Dương vẫn còn nghe thấy những tiếng leng ka leng keng, trong tưởng tượng của Lục Dương, hẳn là có vị sư huynh nào đó đang cầm chiếc búa sắt lớn nện ầm ầm lên thanh sắt, tàn lửa bay tứ tung, luyện sắt thành thép.
Hắn nhìn về hướng âm thanh phát ra, phát hiện nơi đó lại là nhà ăn.
“Hửm——”
Lục Dương cảm thấy có vẻ không đến nỗi không chấp nhận được.
Đã quen rồi.
Cửa vào nhà ăn khói lửa nghi ngút, kẻ đến người đi, nói cười rôm rã, họ cầm các loại thức ăn khoa tay múa chân như thể đang cầm một thanh đao to kiếm bén, đi khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa.
Giống như những cô cậu học trò tan học ghé căn tin mua cơm, lại cũng giống như những hiệp sĩ mới đi ra từ cửa hàng bán vũ khí.
“Lý Hạo Nhiên có ở đây không?” Lục Dương nhớ tới Lý Hạo Nhiên hỏa linh căn đã bái làm đệ tử Ngũ trưởng lão, trên lý thuyết thì cảnh giới cũng sẽ tương đương cỡ mình, không biết thực tế đã tu luyện đến cảnh giới nào rồi.
Chu Lộ Lộ lắc đầu: “Lý sư đệ còn chưa xuất quan, nên chưa có tư cách mua cơm ở nhà ăn, phụ thân nói căn cơ Lý Hạo Nhiên rất tốt, cần ngâm mình trong dung nham nhiều mới có thể phát triển tài năng được tốt hơn.”
“Nghe người khác kể lại rằng, lúc Lý sư đệ mới ngâm mình vào dung nham còn kêu la thảm thiết, sau đó lại không nghe thấy động tĩnh gì nữa, hẳn là đã quen rồi.”
“... Có khi nào không phải là đệ ấy đã quen, mà là đã chín* rồi không?”
“Hửm?”
Lục Dương không ngờ việc mình phải tắm nước sôi chưa phải là thảm nhất, Đại sư tỷ đối xử với hắn vẫn còn quá lương thiện.
Không gặp được Lý Hạo Nhiên có hơi tiếc, bằng không bọn hắn có thể cùng nhau giao lưu tâm đắc tắm rửa rồi.
Chu Lộ Lộ vừa đi đến chỗ nhà ăn ồn ào náo nhiệt, thì tất cả sự nhiệt tình đã biến mất không còn thấy dấu vết, nàng lùi lại một bước lớn, rồi lại lặng lẽ lùi về sau thêm hai bước nhỏ, nói nhanh như súng máy: “Lục sư đệ, đồ trong nhà ăn vừa ngon vừa rẻ, ở đây không khinh già dối trẻ, nên ngươi tự mua đi nha.”
Chu Lộ Lộ nói xong liền bỏ chạy mất tăm, Lục Dương còn chưa kịp nhìn rõ nàng đã biến mất như thế nào.
Lục Dương thở dài, xem ra đành dựa vào bản thân mà thôi.
“Xương cá kho, xương cá kho vừa mới làm đây, sự lựa chọn tốt nhất để chặt cây chém người, ai sử dụng rồi cũng đều khen tốt!”
“Bánh nướng, bánh nướng thịt tươi vừa mới ra lò đây, tay đấm chân đá cũng không hỏng được!”
“Tới xem đi xem đi, mì sợi cứng hơn cả sắt thép, vật cần thiết để trói người, một khi đã trói thì không thoát ra được, mua ngay sẽ được tặng kèm giáo trình dạy trói!”
Nhà ăn cứ như cái chợ bán thực phẩm ở nhân gian, các chủ sạp đều lớn tiếng chào mời món ăn của mình, điểm không giống duy nhất là nhà ăn ầm ĩ hơn chợ bình thường rất nhiều—— tu vi của các chủ sạp cao, nên cổ họng hét cũng lớn hơn.
Lục Dương trông thấy có vị sư huynh cầm trên tay xương cá kho, xương cá sắc như dao, chỉ cần vung nhẹ thì sẽ như thể bị một con cá mặp hung dữ táp cho một miếng, vết thương cực kỳ sâu.
Sư huynh bán xương cá kho nhiệt tình chào mời: “Vị sư đệ này có muốn mua một chiếc xương cá hay không, đây là xương ngư yêu ở đầm Bích Ba, khi còn sống thực lực Trúc Cơ đỉnh phong, xương cá để lại cực kỳ cứng rắn, sư huynh đã phải luyện chế rất lâu mới được mấy cái như này đó, lúc chiến đấu có thể dùng làm vũ khí, đói thì cũng có thể dùng làm thức ăn.”
Nói xong, liền thấy huynh ta cắn xuống chiếc xương cá nghe ‘rộp’ một cái.
Cũng không biết vị sư huynh này đã luyện răng thế nào nữa.
Lục Dương thấy chiếc xương cá này dùng rất tốt, lại nhìn qua giá.
Ừm, mua không nổi.
Thấy Lục Dương mang theo ý cười áy náy, vị sư huynh cũng không ép uổng nữa, tiếp tục chào hàng người khác.
Lục Dương lại trông thấy một vị sư huynh khác trực tiếp dùng tay lấy bánh quẩy từ trong chảo dầu ra, để cho ráo dầu.
“Sư đệ có muốn mua một chiếc hay không? Có cả loại dành cho Trúc Cơ kỳ sử dụng, cũng có loại dành cho Kim Đan kỳ sử dụng, loại dành cho Trúc Cơ kỳ chỉ tốn một trăm năm mươi điểm cống hiến thôi.”
Bàn về giá cả, thì đúng thật là hời hơn chùy Chàng Sơn trên bảng danh sách trao đổi, chùy Chàng Sơn hai trăm bảy mươi điểm cống hiến, bánh quẩy chỉ có một trăm năm mươi điểm cống hiến, giá cả chênh lệch tận phân nửa.
“Bánh quẩy của ta không chỉ có ưu điểm là cứng rắn, bên trong nó còn ẩn chứa ba tầng sức mạnh, nện xuống một đòn, ba tầng sức mạnh chồng lên nhau mà bùng nổ, uy lực kinh người, đánh cho kẻ địch không kịp trở tay.”
“Nếu ngươi muốn ăn cũng không vấn đề gì, hạn sử dụng rất lâu.”
Dứt lời, vị sư huynh bán bánh quẩy cắn xuống một miếng, ba tầng sức mạnh bộc phát trong khoan miệng hắn, nhưng ngoại trừ việc miệng hơi phồng ra một chút, thì không có chuyện gì xảy ra cả.
“Sư huynh, ta là người mới đến, có vài chuyện vẫn chưa hiểu lắm, tại sao bánh quẩy của chúng ta có thể làm vũ khí, lại cũng có thể làm thức ăn, thật sự ăn được sao?”
Vị sư huynh nhìn ra tu vi Lục Dương, nếu đã là sư đệ Trúc Cơ kỳ, hẳn là lứa đệ tử mới đến, người mới thắc mắc chuyện này cũng là bình thường.
“Đây là một cách để rèn luyện cũng như kiểm tra thành quả luyện tập của bản thân.”
“Cái gọi là luyện thể, đương nhiên là phải luyện cả nội tạng và gân cốt bên trong, bên ngoài thì luyện xá© ŧᏂịŧ và thất khiếu, vậy mới có thể xưng là thể tu chân chính, trừ những thứ đó ra, luyện răng cũng là một bước không thể thiếu.”
“Ta nghe nói có một vài người tu thể luyện gân cốt xá© ŧᏂịŧ đến cực hạn, khi va chạm thô bạo thì ngay cả núi cũng phải rung chuyển, những kẻ phải đối mặt với họ rất phiền não, vì thế chúng đã nghĩ ra một biện pháp để giải quyết.”
“Biện pháp gì thế?”
“Bọn chúng sử dụng pháp thuật biến hóa thân hình lớn nhỏ theo ý muốn để thu nhỏ cơ thể lại, chui vào và tấn công thể tu từ bên trong cơ thể họ, những người tu thể đó không rèn luyện nội tạng, nên rất dễ bị phương pháp này đánh bại.”
“Những người đó không được coi là thể tu chân chính, hoặc có thể gọi là không chính thống.”
Răng của vị sư huynh chạm vào nhau, tạo nên tiếng ‘ken két’ như kim loại tiếp xúc.
Những luyện khí sư như bọn họ cũng chỉ được coi là tu thể một nửa, cường độ thân thể không thể so được với tu sĩ luyện thể chân chính, nhưng bọn họ rèn luyện cả trong lẫn ngoài.
“Tu sĩ bình thường dùng pháp bảo làm vũ khí, đối với thể tu thì cơ thể chính là vũ khí, nếu bản thân đã là vũ khí mạnh nhất, thì ăn mấy cái bánh quẩy cũng đâu tính là chuyện khó gì.”
Lục Dương đã nghe hiểu, đồ ăn ở nhà ăn cực kỳ hữu dụng, có thể phân làm hai công dụng, một loại là làm vũ khí bán cho những người không phải tu thể như hắn, còn loại kia là làm thức ăn bán cho thể tu.
“Mạnh Cảnh Chu bái làm đệ tử Tam trưởng lão, là thể tu đúng nghĩa, hẳn hắn có thể ăn được.”
Lục Dương nghĩ tới đây, liền mua một chiếc bánh quẩy, huơ huơ vài cái, nặng và khá là chắc tay.
…
*Từ chín ở đây tác giả sử dụng là 熟, có 2 nghĩa là bị ‘luộc chín’ hoặc ‘thông thạo’ tùy ngữ cảnh. Nhưng do đặt trong câu này, Chu Lộ Lô vẫn đang nghĩ theo nghĩa thông thạo.