Ai Bảo Hắn Tu Tiên!

Chương 39: Sư đệ à, chắc hẳn ngươi cũng biết Vấn Đạo tông là danh môn chính phái chứ?

Dịch: Kha La Na

“Đương nhiên, không phải chuyện gì cũng có thể coi như nhiệm vụ được, điều kiện tiên quyết của ba loại nhiệm vụ này chính là giữ gìn chính đạo.”

“Trùng hợp Man Cốt huynh đã phát hiện ra một nhiệm vụ thích hợp với chúng ta, một mình huynh ấy thì khó hoàn thành được, nên đã kêu thêm hai người chúng ta nữa.”

Man Cốt gật đầu, không nói gì thêm, quả thật đầy khí chất nhã nhặn của quân tử.

“Vậy khi nào chúng ta xuất phát?” Lục Dương hỏi.

“Sáng sớm mai thì sao?” Mạnh Cảnh Chu đề nghị.

Điều này hợp với ý Lục Dương, trước khi lên đường hắn muốn đến sảnh Nhiệm Vụ đổi điểm lấy ít thứ, cầm đống điểm trong tay cứ cảm thấy ngứa ngáy.



“Hồ lô ướp lạnh, nước trong hồ lô sẽ giảm nhiệt độ rất nhanh, mát lạnh sảng khoái, là sự lựa chọn tốt nhất cho những người thích uống nước lạnh, ba điểm cống hiến.”

“Dao gấp đa năng, có thể dùng để ngoáy tai, cắt móng tay, làm bút đánh dấu, la bàn… đủ các loại chức năng, cũng là một hành trang cần thiết khi ra ngoài, mười điểm cống hiến.

“Huyết đao Phù Đồ Long, từng là pháp bảo của vị tu sĩ ma đạo nào đó, dùng máu rồng để kí©ɧ ŧɧí©ɧ máu tươi, dùng Phù đồ Phật pháp gϊếŧ chết hung tính, chém người chặt xương dễ như bỡn, hiện giờ thanh đao này đã bị triệt tiêu khí tức ma đạo, hung tính cũng đã bị trấn áp, nhưng sự sắc bén không hề suy giảm, giá ba trăm điểm cống hiến.”

“《Tâm pháp Ma Kha》tàn quyển*, nhà sư hệ khổ tu sau khi tự thiêu đã lưu lại tàn quyển tâm pháp này, nghi ngờ rằng tâm pháp này do khổ chủ sáng tạo ra, cơ mà không còn cách nào để kiểm chứng, tàn quyển này có thể giúp ổn định tâm trí, nhanh chóng nhập định, có giá một ngàn năm trăm điểm cống hiến.”

Lục Dương xem qua liên tiếp mấy thứ, đều không vừa ý thứ nào, liền hỏi lại vị sư huynh đang túc trực ở đây.

“Sư huynh à, ngày mai đệ phải ra ngoài rèn luyện, nên muốn mua ít đồ phòng thân, chẳng biết sư huynh có gì để giới thiệu không?”

Vị sư huynh cao to cường tráng, gương mặt dữ tợn, có thể dọa trẻ em ngưng khóc, là đối tượng mà các hiệp sĩ hành hiệp trượng nghĩa vừa nhìn thấy liền thẳng tay diệt trừ.

Vị sư huynh quét mắt nhìn Lục Dương, cảm thấy xa lạ nên liền ý thức được Lục Dương là lứa sư đệ mới chiêu mộ vào.

Nghĩ đến việc cuối cùng mình cũng có thể được người khác gọi một tiếng sư huynh, sắc mặt hắn trở nên thoải mái hơn một chút.

Đã biết bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng hắn không phải là lứa đệ tử xếp chót nữa rồi.

“Ngươi dự tính sẽ sử dụng bao nhiêu điểm cống hiến và linh thạch?”

“Ba trăm điểm cống hiến, không có linh thạch.”

“Ta họ Lý, tên chỉ có môt chữ Đán, ngươi có thể gọi là là Lý sư huynh, ngươi là Trúc Cơ kỳ, đẳng cấp mấy thứ đồ có thể dùng sẽ không cao, điểm cống hiến cần để đổi cũng sẽ không quá nhiều.”

Bề ngoài Lý Đán trông có vẻ hung dữ, nhưng thực tế thì lại là một anh chàng vô cùng nhiệt tình.

Lý sư huynh thành thạo lướt qua danh sách vật phẩm, giới thiệu các loại dụng cụ bảo hộ: “Kính hộ tâm Bách Chiến, mang trước ngực, có thể chịu được một kích toàn lực của Trúc Cơ kỳ đỉnh phong, chỉ có hai trăm điểm cống hiến.”

Đang lúc Lục Dương lưỡng lự có nên mua một cái để giữ mạng hay không, thì liền nghe thấy một giọng nói đầy sợ sệt: “Lục, Lục sư đệ, thực ra ngươi không cần phải mua Kính hộ tâm ở đây đâu, bánh nướng ở nhà ăn cũng có thể chịu được một kích toàn lực của Trúc Cơ kỳ đỉnh phong đấy, còn tiện lợi hơn cả cái này.”

Giọng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trở nên nhỏ như thể tiếng ruồi muỗi vỗ cánh, nếu không phải Lục Dương đã là Trúc Cơ kỳ, năm giác quan trở nên nhạy bén hơn thì thật đúng là không nghe rõ nổi.

“Sư tỷ Chu Lộ Lộ?” Lục Dương kinh ngạc, không ngờ lại gặp được sư tỷ Chu Lộ Lộ ở đây.

Tháng đầu tiên lúc hắn mới vào Vấn Đạo tông hay chôn mình trong Tàng Kinh Các, có thứ gì không hiểu đều hỏi sư tỷ Chu Lộ Lộ, từ sau khi bị Vân Chi nhốt ở đỉnh Thiên Môn để tu hành đến giờ vẫn chưa gặp lại tỷ ấy, mới đây đã hơn một năm rồi.”

“Sư tỷ.” Sư huynh Lý Đán chỉ hơn Lục Dương một lứa, nên vẫn phải gọi Chu Lộ Lộ là sư tỷ.

“Là, là ta.” Lúc nói chuyện có thể thấy Chu Lộ Lộ rất căng thẳng, nàng vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, đến đây để đổi thưởng, tình cờ gặp được Lục Dương.

“Ngươi, các ngươi xem tiếp đi, ta, ta chỉ đưa ra một đề xuất nhỏ, không có ý gì đặc biệt đâu.” Chu Lộ Lộ né tránh ánh mắt của hai người họ, hạ thấp sự hiện hữu của bản thân, đứng đợi Lục Dương đổi đồ xong thì tới lượt nàng đổi.

Hai người họ cũng không chú ý đến Chu Lộ Lộ nữa.

“Đây là chùy Chàng Sơn, một kích bổ xuống sẽ mang theo hiệu quả chấn động, gây rối loạn tiết tấu vẽ bùa và bày trận của đối phương, có tác dụng khắc chế nhất định đối với những người tu luyện trận pháp và bùa chú, có điều tâm trí những tu sĩ tinh thông trận pháp và bùa chú thường kiên định, gặp nguy không loạn, bị quấy nhiễu cũng có thể ổn định được tiết tấu, gặp phải họ tác dụng của chùy Chàng Sơn sẽ ít đi rất nhiều, hai trăm bảy mươi điểm cống hiến.”

Lục Dương gật đầu, đây cũng là một món đồ tốt, chẳng may hắn lại gặp phải đối thủ tu trận pháp hoặc bùa chú thì sao.

Ngoại trừ mấy tu sĩ ngâm cứu trận pháp và bùa chú mấy chục năm ra, thì chùy Chàng Sơn đều có thể có tác dụng.

Sư tỷ Chu Lộ Lộ lại ở cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm: “Bánh quẩy ở nhà ăn cũng có hiệu quả tương tự.”

Hai người họ ra vẻ như không nghe thấy.

“Lý sư huynh, chỗ chúng ta có thứ đồ chơi nào có thể đánh lén người khác không?”

Lý sư huynh nghiêm mặt lại nói: “Sư đệ, chắc hẳn ngươi cũng biết Vấn Đạo tông là danh môn chính phái chứ?”

“Cho nên?”

“Cho nên vấn đề này hỏi nhỏ nhỏ thôi.”

Lục Dương ‘à’ một tiếng.

Lý sư huynh nhấn giữ bảng danh sách, dùng sức vuốt xuống, các loại vật phẩm đã giới thiệu nhanh chóng lướt qua, hắn canh đúng thời điểm, nhấn lên bảng danh sách một cái, tiếp tục giới thiệu: “Đây là châm Toái Ngọc, mảnh như lông trâu, sau khi được rót linh khí vào sẽ trở nên vô cùng sắc bén, có thể xuyên thủng cả vách chắn, nhưng cũng rất khó dùng, cần phải luyện tập nhiều, hơn nữa giá cũng không thấp.”

“Còn đây là đinh Kỳ Môn, đối mặt với cường địch, nhân lúc chúng không phòng bị, cầm một nắm quăng về phía thất khiếu của đối phương, giành chiến thắng bằng cách đánh bất ngờ, cách sử dụng đơn giản, giá cả cũng hợp lý.”

Lục Dương gật đầu, thứ này đúng là không đắt, thậm chí có thể nói là rẻ hơn giá trị thực tế.

“Hạt cơm trong nhà ăn còn dùng tốt hơn thứ này.” Sư tỷ Chu Lộ Lộ ở cạnh nhắc nhở.

Sư huynh Lý Đán không thể chịu đựng thêm tiếng nhỏ giọng cằn nhằn của sư tỷ Chu Lộ Lộ được nữa, hắn quay phắt người lại, dọa sư tỷ Chu Lộ Lộ nhảy dựng.

Chu Lộ Lộ cúi đầu, không dám nhìn vào gương mặt dữ tợn của Lý Đán, nàng không phải cố tình muốn phá đám, cơ mà đồ ở nhà ăn thật sự dùng rất tốt, nàng muốn trực tiếp giới thiệu cho Lục Dương nhưng lại ngại.

Lý Đán thấy dáng vẻ Chu Lộ Lộ như vậy, cũng biết đối phương không có ác ý, giọng điệu vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn: “Chu sư tỷ, ta biết tỷ ở đỉnh Bách Luyện, nhưng không thể vì kéo khách cho đỉnh Bách Luyện mà gây hại cho sư đệ mới đến!”

“Còn Lục sư đệ, ngươi nghĩ thử xem, đồ ở nhà ăn món ngon giá rẻ, chắc chắn bền bỉ, công năng đa dạng, có thể làm vũ khí cũng có thể làm thức ăn, trừ mấy thứ ấy ra thì còn chỗ nào tốt chứ?”

Lục Dương: “...”

Mấy chỗ tốt đó chưa đủ nhiều hay sao?

Lý Đán ngẫm nghĩ một lát, ngoại trừ việc tạo hình đồ ăn trong nhà ăn không thích hợp để chiến đấu ra, thì đúng thật là không có khuyết điểm gì.

“Không bằng Chu sư tỷ dẫn Lục sư đệ đến nhà ăn một chuyến đi?”

Hai mắt Chu Lộ Lộ sáng lên, vội vàng kéo Lục Dương đến nhà ăn.

Lục Dương phát hiện ra lực tay của Chu sư tỷ mạnh đến đáng sợ, hắn hoàn toàn không thoát ra được, cũng không biết Chu sư tỷ rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới gì rồi?

“Chu sư tỷ, tỷ thuộc đỉnh Bách Luyện sao?”

Đỉnh Bách Luyện do Ngũ trưởng lão đứng tên, có hai chức năng là luyện khí và nhà ăn, nhưng phần lớn thời gian thì hai chức năng này đều gộp làm một.

Chu Lộ Lộ đáp: “Đúng thế, ta là đệ tử đỉnh Bách Luyện.”

“Nhưng ta thấy tỷ thường hay đến Tàng Kinh Các đọc sách, sách tỷ xem cũng không phải liên quan đến luyện khí?”

Lục Dương không khỏi có chút nghi hoặc, đệ tử núi Bách Luyện chẳng phải nên học luyện khí sao?



*Tàn quyển: bản thiếu, chưa đầy đủ