Dịch: Kha La Na
Lục Dương câm nín một lúc lâu, hắn không biết nên đánh giá cách giải quyết thách thức cả luân lý đạo đức lẫn tư duy kiểu mẫu này như thế nào nữa.
“Chuyện đã giải quyết thì tốt rồi.”
Cuối cùng hắn chỉ thốt ra được mỗi câu này.
Bác Ba cũng cảm thấy giải quyết được việc này là chuyện tốt, chưa kể cách giải quyết là do ông nghĩ ra.
Bác Ba vỗ vỗ vai Lục Dương: “Đám Dược Vương nhỏ đều rất nghịch ngợm, thời gian qua ngươi đã vất vả rồi, lấy ngọc bội của ngươi ra đây.”
Lục Dương làm theo, bác Ba chạm nhẹ lên trên ngọc bội của Lục Dương: “Phần thưởng ba trăm điểm cống hiến của nhiệm vụ này đã ở trong ngọc bội của ngươi.”
Cho đi sẽ được nhận lại, sự nỗ lực không hề bị lãng phí, ba trăm điểm cống hiến đối với Lục Dương mà nói cũng được xem là một gia tài lớn.
Cơ mà ngay sau đó Lục Dương nghĩ lại, ba trăm điểm cống hiến này nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng hình như ngay cả nước rửa chân của đám Dược Vương nhỏ cũng không mua nổi.
Trên danh sách trao đổi viết rất rõ ràng rằng Linh Dịch Dược Vương phân thành loại thường và loại cao cấp.
Dựa theo sự lý giải của Lục Dương, thì loại thường chính là nước rửa chân của đám Dược Vương nhỏ, còn loại cao cấp chính là nước tắm.
“Vào chào tạm biệt đám Dược Vương nhỏ đi, cơ hội để vào được vườn thuốc không nhiều, e rằng sau này ngươi không có cơ hội đến…”
Bác Ba nói được nửa chừng liền nín thinh, ông chợt nhớ ra hình như chỉ cần Vân Chi cho phép Lục Dương đến đây, thì ông sẽ phải ngoan ngoãn để hắn qua chứ nào dám ngăn lại.
“Khụ, tóm lại là ngươi đi chào tạm biệt đi.”
Lục Dương ‘À’ một tiếng, hắn cứ cảm thấy bác Ba còn lời gì đó chưa nói xong.
Biết được tin Lục Dương sắp phải rời đi, đám Dược Vương nhỏ ít nhiều vẫn có chút không nỡ.
“Dù gì chúng ta cũng đã kết bằng hữu được một thời gian, đây là rễ sâm lâu năm của ta, ngươi mang đi đi, à mà thôi, thứ này quá đáng giá nên ta không nỡ.”
“Còn đây là vỏ sâm lâu năm… cơ mà đau lắm, thôi bỏ đi, ở đây ta cũng không có thứ gì có giá trị cả, đành chỉ biết nói lời tạm biệt với ngươi.” Em bé nhân sâm từ biệt Lục Dương.
Lúc trước nó chia tay với cư sĩ Cổ Nguyệt cũng đâu có tặng gì.
“Chúng ta đều tu tiên, thời gian một tháng cũng không tính là lâu, đi thì cứ đi đi, cần gì phải nói một tiếng chứ?” Trong và ngoài lời nói của cỏ Tam Diệp Tinh Thần đều để lộ ra vẻ không nỡ.
“Sức sống của loài dây leo chúng ta quá dồi dào, nếu ngươi nhận lấy thì cơ thể sẽ phát sinh dị biến, để cho an toàn thì vẫn là không tặng cho ngươi.” Trong thời gian chung sống, Lục Dương đã biết được bản thể của dược thảo Kỳ Lân Bất Tử là một cây thường xuân.
Lời dược thảo Kỳ Lân Bất Tử nói là thật, trong một tháng sống chung này, đám Dược Vương nhỏ đều phải áp chế sức sống bên trong cơ thể lại vì sợ rằng Lục Dương không cẩn thận một chút sẽ liền đi tong.
Nếu tặng cho Lục Dương một bộ phận trên cơ thể, thì ít nhất phải gia cố thêm mấy chục cái phong ấn lên đó, cơ mà Lục Dương cầm đến tay chắc cũng chẳng dám xài.
“Chào tạm biệt cũng xong rồi còn chưa tặng cho bọn ta chút lễ vật à?” Hoa Tuế Nguyệt Chung Yên đòi quà ngược lại Lục Dương.
Lục Dương bị bầu không khí cuốn lấy, nước mắt lưng tròng: “Đợi thêm một thời gian nữa, ta nhất định sẽ kêu Đại sư tỷ tới đây thăm hỏi các vị tiền bối.”
Đám Dược Vương nhỏ vội đuổi Lục Dương đi lẹ.
Khung cảnh chia tay tương đối cảm động.
…
Nếu không đem so với Linh Dịch Dược Vương, thì ba trăm điểm cống hiến là một khoản lớn đối với kẻ chỉ mới Trúc Cơ kỳ như Lục Dương.
Hắn rất háo hức đi đến sảnh Nhiệm Vụ mua ít đồ tốt.
Không thể cứ để Đại sư tỷ mua đồ cho mình mãi được, hắn phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân để kiếm tiền.
“Ơ, đang định đi đỉnh Thiên Môn tìm ngươi, không ngờ lại gặp được ở đây.” Mạnh Cảnh Chu thấy Lục Dương đi ra từ vườn thuốc, có chút kinh ngạc, cơ mà nhớ đến việc Vân Chi là Đại sư tỷ của hắn thì cũng không còn gì lạ nữa.
Đi bên cạnh Mạnh Cảnh Chu còn có một chàng trai vạm vỡ mặc đồ nho sĩ, dáng vẻ phong nhã lại uy nghiêm.
Chàng trai vạm vỡ mặc đồ nho sĩ ấy chắp tay lại: “Lục huynh, đã lâu không gặp, nhưng tính ra thì đây vẫn là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp gỡ.”
“Man Cốt, lúc trước ngươi bái làm đệ tử Tứ trưởng lão thật ngoài sự dự đoán của mọi người.”
Lục Dương sau khi đáp lễ xong liền cười nói: “Ngươi tìm ta có chuyện gì không?”
“Phải có chuyện mới được tìm ngươi sao?” Mạnh Cảnh Chu giả vờ nổi giận.
“Nào, chúng ta đi uống trà, ngồi xuống từ từ nói chuyện.” Mạnh Cảnh Chu dẫn Man Cốt và Lục Dương đến một quán trà.
Mạnh gia giáo dục rằng, lúc bàn chuyện thì tốt nhất nên bàn trên bàn ăn, bàn bạc vui vẻ thì Mạnh gia mời khách, còn nếu bàn không vui thì mọi người chia đều ra mà trả.
“Ba vị muốn uống gì, quán ta trà gì cũng có cả.” Người hầu trà nhanh nhẹn hỏi.
Lục Dương vẫn không nhìn thấu tu vi người hầu trà.
Lục Dương nhỏ giọng hỏi: “Man Cốt huynh, người hầu trà đó có tu vi gì vậy, ngươi nhìn ra chứ?”
Man Cốt cũng nhỏ giọng đáp: “Theo như ta biết, đám đệ tử mới chúng ta là yếu nhất cái tông môn này, ngay cả tu vi của con gà trên núi cũng cao hơn chúng ta.”
Mạnh Cảnh Chu gọi một loại trà rất nổi tiếng.
“Cho một ấm trà sữa đi.”
Người hầu trà có vẻ nghi ngờ Mạnh Cảnh Chu do môn phái đối địch cử đến đây gây rối.
“À, nói nhầm rồi, là một nồi trà sữa, ta nhớ đây là đặc sản của khu vực gần cực Bắc.” Mạnh Cảnh Chu trông thấy nét mặt người hầu trà không tốt cho lắm, vội khoa tay múa chân, tỏ vẻ mình không có ác ý.
Lúc này người hầu trà mới hiểu ra thứ mà Mạnh Cảnh Chu muốn uống là trà sữa mặn nấu tại chỗ.
Không lâu sau, người hầu trà bê lên một cái nồi sắt nóng hôi hổi, trong nồi sắt có bỏ gạo rang, bơ lạt, thịt bò khô, váng sữa, sau đó lại nhanh chóng bưng lên một ấm trà sữa.
Lục Dương và Man Cốt ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm gì, đành giao phó cho Mạnh Cảnh Chu.
Đầu tiên Mạnh Cảnh Chu rang thơm mấy thứ trong nồi trước, rang cho hạt gạo trở vàng, mang đến cho người ta cảm giác giòn rụm, sau đó lại nâng ấm trà sữa lên, đổ ‘òng ọc’ hết cả vào.
Trà sữa tiếp xúc với nồi sắt nóng đỏ, xèo một tiếng, mùi hương của trà sữa lan tỏa vương vấn nơi đầu mũi.
Lục Dương nhấp một ngụm, nuốt xuống, mặn, hương vị rất kỳ diệu, rất dễ uống,
Man Cốt cũng nhấp một ngụm, sau đó thì uống ừng ực như trâu, cạn hết một bát.
“Hiện tại ngươi có nhiệm vụ gì không?” Mạnh Cảnh Chu hỏi.
Lục Dương lắc đầu, hắn vừa mới hoàn thành nhiệm vụ vườn thuốc của bác Ba, còn chưa nhận nhiệm vụ mới.
“Nhiệm vụ thích hợp với chúng ta không nhiều, nhiệm vụ của sảnh Nhiệm Vụ cũng không đủ cho chúng ta làm, ta lấy làm khó hiểu, nếu đã không đủ cho chúng ta làm, chẳng lẽ lại đủ cho các sư huynh sư tỷ đi trước làm ư?”
“Vì thế ta đã hỏi thăm các sư huynh sư tỷ một chút, biết được nội tình.”
“Họ nói thế nào?”
“Họ bảo cũng không phải chỉ hoàn thành nhiệm vụ sảnh Nhiệm Vụ giao cho mới được tính, bản thân mình tự tìm nhiệm vụ để hoàn thành cũng có thể được thưởng điểm cống hiến, ngươi báo cáo kết quả nhiệm vụ đã hoàn thành cho tông môn, tông môn sẽ tiến hành xác minh quá trình và nếu chắc chắn kết quả là thật, thì sẽ tặng cho ngươi phần thưởng tương ứng.”
“Ngươi có biết nhiệm vụ ở sảnh Nhiệm Vụ đến từ đâu không?”
“Đến từ đâu?”
“Phân thành ba loại tình huống, một là dựa trên《 Hiệp ước hỗ trợ chính đạo 》giữa Ngũ đại tiên môn và vương triều Đại Hạ, theo đó lúc vương triều Đại Hạ cần điều động tu sĩ nhưng nhân lực không đủ, thì họ sẽ gửi yêu cầu nhờ chúng ta trợ giúp, có điều, tình huống này rất ít khi xảy ra.”
“Tuy rằng mọi người đều thuộc nhân tộc chính đạo, nhưng đường đường là triều đình mười vạn năm lại nhờ tông môn giúp đỡ, có hơi mất mặt.”
“Loại tình huống thứ hai là có người xin Ngũ đại tiên môn giúp đỡ, hy vọng chúng ta có thể chủ trì công đạo, nhưng mà điều kiện tiên quyết là vương triều Đại Hạ không can thiệp vào, ví dụ như nhiệm vụ bắt vẹt của ngươi.”
“Còn loại thứ ba là trong quá trình Vấn Đạo tông chúng ta đi ra ngoài ngao du phát hiện ra manh mối, thì tự đăng ký nhiệm vụ ở sảnh Nhiệm Vụ, tông môn sẽ chuẩn bị phần thưởng tương ứng.”
“Loại thứ ba này chính là hy vọng của chúng ta.”