Ai Bảo Hắn Tu Tiên!

Chương 37: Linh Dịch Dược Vương

Dịch: Kha La Na

Dưới ánh sáng bầu trời đêm, thân hình to lớn uy nghiêm của Ngộ Đạo Thị Vương che khuất đi ánh trăng, các Dược Vương nhỏ đang ngâm mình trong nước, chơi đùa rất vui vẻ, ngay cả Lục Dương cũng tham gia, hòa mình vào trong đám, thời gian như thể ngừng trôi, khung cảnh hết sức hài hòa.

Chờ đến khi đám Dược Vương nhỏ tắm táp thoải mái xong, cả bốn chúng nó đứa nằm thẳng cẳng trên mặt đất, đứa thì nằm trên nóc nhà gỗ ngáy khò khò.

Ngộ Đạo Thụ Vương vẫn chưa chịu nghỉ ngơi, lúc đám Dược Vương nhỏ đi ngủ rồi, nó đi thu lại thùng gỗ và nước tắm, điều này khiến Lục Dương khó hiểu.

“Này là đang làm gì thế?”

Ngộ Đạo Thụ Vương thuận miệng nói: “À, đây là những thứ Tiểu Ba cần, hắn nói nước tắm rất có giá, đệ tử Vấn Đạo tông đều thích dùng.”

Cành cây của Ngộ Đạo Thụ Vương khẽ động, làm ra loại động tác như thể đang nhún vai, tỏ vẻ mình rất bất lực trước hành vi của loài người.

Thân là thực vật, nó rất khó để hiểu được một số hành động kỳ quái của nhân tộc, theo như những gì nó biết, loài người cực kỳ thích dùng tóc của nó, cũng chính là dùng lá cây để pha trà, hoặc dùng da để nấu ăn, họ bảo là có thể tăng thêm hương vị, hình như được gọi là vỏ quế gì gì đó.

“À đúng rồi, Tiểu Ba còn đặt cho thứ nước tắm này một cái tên rất dễ nghe, gọi là Linh Dịch Dược Vương, vẫn là nhân tộc các ngươi có văn hóa, trình độ đặt tên cao hơn chúng ta nhiều.”

“Linh Dịch Dược Vương?”

Lục Dương vô thức nhỏ giọng nhắc lại một lần nữa, cảm thấy cái tên này sao nghe quen thế, hình như đã thấy qua ở đâu rồi, ngay sau đó hắn liền nhớ ra đã từng gặp cái tên này ở đâu.

Chẳng phải đó là Linh Dịch Dược Vương rất được yêu thích trong danh sách đổi điểm cống hiến hay sao!

Trên đó chỉ giới thiệu đơn giản rằng Linh Dịch Dược Vương là tinh chất quý báu do cấp trên của Vấn Đạo tông đặc biệt luyện chế, hóa ra cách luyện chế lại đặc biệt đến vậy!

Lục Dương bắt đầu nảy sinh nghi ngờ với đủ loại đồ vật hiếm lạ cổ quái trong danh sách, xem mô tả thì không có vấn đề gì, nhưng điều đó không có nghĩa là nó thật sự không có vấn đề!



Những ngày sau đó, Lục Dương vừa vất vả chui đất, vừa phải nghe đám Dược Vương nhỏ giảng giải kiến thức về dược thảo bên tai không ngừng nghỉ, những ngày bận rộn cứ thế trôi qua.

“Ta nhớ ở phía trước có một đám sen Bát Bảo màu hồng phấn trông rất đẹp, ngươi có muốn chui qua đó nhìn xíu không?” Em bé nhân sâm nói từ phía sau Lục Dương.

“... Hoa sen hẳn là sống trong ao phải không?”

“Đúng thế.” Em bé nhân sâm gật đầu một cách hiển nhiên.

“Vậy nếu ta chui qua đó chẳng phải đâm đầu vào trong ao hay sao?”

Em bé nhân sâm bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Ừ ha. Ngươi nói thật có lý.”

“...”

Lục Dương dựa theo hướng em bé nhân sâm chỉ, chui ra khỏi mặt đất, cách đó không xa chính là sen Bát Bảo tươi đẹp rực rỡ, những giọt sương sớm đọng trên cánh hoa, nhỏ tí tách xuống nước, tạo nên từng vòng gợn sóng.

Sen Bát Bảo có tác dụng thanh nhiệt tiêu ẩm, giải độc dưỡng tâm, thường được sử dụng để luyện đan.

“Chỉ là không biết vì sao sen Bát Bảo lại gọi là ‘Bát Bảo’.” Lục Dương nói, hắn nhớ tới nội dung trong sách.

Đây là một câu đố chưa có lời giải đối với giới đan sư, có vô số đan sư đã viết sách, trích dẫn kinh điển, đưa ra đủ loại quan điểm khác nhau.

Ví dụ như có người nói do sen Bát Bảo có đến tám công hiệu, vì thế nên có tên là Bát Bảo, lại có người nói tên của sen Bát Bảo là do Thái thượng Bát Quái diễn hóa ra, còn có người nói Bát Bảo ở đây là ám chỉ tám mạch trên cơ thể người, ăn nhiều sen Bát Bảo có thể giúp đả thông kỳ kinh bát mạch… Tóm lại là, đủ loại lý giải.

Lục Dương khá đồng tình với suy đoán đầu tiên, có tám công hiệu, chưa bàn đến những thứ khác, nhưng ít nhất cái đầu tiên nghe còn có vẻ đáng tin.

“Ngươi nói việc này sao? Ta biết nè.” Bé nhân sâm nói.

“Tiền bối biết ư?”

Em bé nhân sâm dùng rễ con chống hông, dương dương tự đắc nói: “Đúng vậy, sen Bát Bảo do cư sĩ Cổ Nguyệt phát hiện ra mà. Lúc đó hai đứa bọn ta vô tình tiến vào một vùng bí cảnh chưa từng được ai khai phá, may mà hai người bọn ta tu vi cao thâm, bí cảnh đối với bọn ta mà nói cũng chẳng có gì nguy hiểm.”

“Hai người bọn ta dạo chơi ở bí cảnh rất vui vẻ, chơi mệt liền nghỉ ngơi, ăn uống ngủ nghê vân vân, tạo bầu không khí.”

“Lúc đang ăn cơm thì cư sĩ Cổ Nguyệt phát hiện ra một bông sen màu hồng nhạt trước đây chưa từng thấy, ta bèn hỏi hắn muốn đặt tên gì cho bông sen, hắn nhìn thoáng qua bông sen trong tay, thuận miệng nói, ‘Chi bằng gọi là sen Bát Bảo đi’.”

“Sau đó hắn mang vài bông sen đem ra thế giới bên ngoài nhân giống, dẫn tới quy mô như hiện nay.”

Lục Dương: “...”

Đây không còn là lần đầu hắn nghe chuyện xưa về cư sĩ Cổ Nguyệt nữa, lần nào cũng có kết cục không thể ngờ tới.

Những Dược Vương nhỏ khác cũng từng chu du khắp muôn sông nghìn núi, trải qua biết bao nhiêu chuyện tình, nhưng vẫn không được đặc sắc như những gì em bé nhân sâm từng trải.

Qua quá trình tiếp xúc, đám Dược Vương nhỏ cũng dần dần tiếp nhận Lục Dương, cho dù Lục Dương có biến trở lại hình dáng ban đầu, chúng cũng không bài xích hắn, ngược lại còn cảm thấy chơi đùa với bộ dạng cao lớn này rất vui.

Thoáng cái một tháng đã trôi qua, trong thời gian này bác Ba lấy đi những viên linh thạch rỗng và nước tắm của các Dược Vương nhỏ, ông cũng mang đến những viên linh thạch thượng phẩm mới và bảo đám Dược Vương nhỏ đem chôn chúng ở chỗ cũ.

Bác Ba còn thường hái đi rất nhiều dược liệu để cung cấp cho núi Đan Đỉnh.



“Ban đầu cư sĩ Cổ Nguyệt không phải tên là cư sĩ Cổ Nguyệt, hắn họ Hồ, tự xưng là cư sĩ Hồ, nhưng chữ viết của hắn không được đẹp lắm, thế là có lần viết tên mình xong, chữ Hồ viết xấu quá, bị người khác đọc nhầm thành cư sĩ Cổ Nguyệt, tính tình hắn vốn bất cần, nên tự xưng luôn là cư sĩ Cổ Nguyệt, không thèm sửa lại nữa.” Em bé nhân sâm vẫn cứ thao thao bên tai Lục Dương kể về lịch sử đen tối của cư sĩ Cổ Nguyệt.

Đúng lúc này, bác Ba truyền âm cho Lục Dương.

“Lục Dương, ngươi ra đây một lát.”

Khi ra đến cổng vào vườn thuốc, hắn liền nhìn thấy một đôi phu thê tình tứ, người chồng sáng lạng tự tin, người vợ thì như chú chim nhỏ nép vào người, nhưng nếu bàn về cách ăn mặc của hai người họ thì Lục Dương không dám khen.

Hai vợ chồng đó mặc đồ giống như phao bơi, rất chi là cồng kềnh, kiểu này có nhảy xuống biển cũng nổi lên được.

Đây là thói quen ăn mặc trong tộc bọn họ.

“Hai vị này là…”

“Giới thiệu một chút, mấy vị này là tiền bối của ngươi, giun Ngân Hoàng Thiên Vương.” Bác Ba nói.

Lục Dương giật mình, xem ra là vợ chồng đã giải quyết xong mâu thuẫn, hai người họ quay lại cũng tốt, mình không cần phải đào đất tiếp nữa.

Cơ mà chỉ một tháng đã dàn xếp xong mâu thuẫn tình cảm, cũng nhanh thật, hắn còn tưởng chắc cũng phải diễn đến bốn mươi năm mươi tập phim nữa, cuối cùng nữ chính mất trí nhớ, nam chính giúp nữ chính nhớ lại, mở ra một kết thúc có hậu hay gì đó.

“Thằng nhỏ tên là Lục Dương, phu thê các ngươi hẳn cũng đã nghe nói qua, đệ tử thứ tư của tông chủ, do đích thân Vân Chi tự bồi dưỡng.”

“Chào hai vị tiền bối.” Lục Dương thi lễ, dọa cho giun Ngân Hoàng Thiên Vương run rẩy cả lên, vội nâng Lục Dương dậy, không dám nhận lễ.

“Ngươi là tiểu sư đệ của Vân Chi, ta tên là Lý Dẫn, cứ gọi ta Tiểu Lý là được, đây là thê tử của ta, Tiểu Lệ.”

Tiểu sư đệ của nữ ma đầu, ai dám coi hắn như vãn bối chứ?

Lục Dương không biết được hình tượng Đại sư tỷ trong mắt kẻ khác rốt cuộc là như thế nào?

“Vấn đề giữa phu thê hai vị đã giải quyết thế nào vậy?”

“Này có gì khó đâu.” Một giọng nói truyền đến từ phía sau.

Một đôi phu thê nữa chui ra từ mặt đất, tướng mạo giống đôi giun đất Ngân Hoàng Thiên Vương y như đúc.

“Nếu thê tử ta có thể chia mình ra làm hai, trở thành cặp chị em, thì ta cũng có thể chia mình làm hai, trở thành đôi huynh đệ.” Tiểu Lý tự hào nói.

Cặp phu thê Tiểu Lý thứ hai cũng rất chi là tình tứ.

Bác Ba vui vẻ gật đầu, ông là người đã nghĩ ra cái ý tưởng này.

Ông vẫn là một người rất có trách nhiệm, gây ra vấn đề thì cũng sẽ giải quyết vấn đề



*Giải thích: chữ Hồ tiếng Trung là 胡, được cấu thành từ 2 bộ Cổ (古) và Nguyệt (月), vì thế khi viết hai bộ cách xa nhau dẫn đến người đọc dễ bị hiểu lầm