Dịch: Kha La Na
“Trông bề ngoài Đại sư tỷ điềm đạm như vậy, nhưng thật ra thì hay buồn vui thất thường, chỉ là không thể hiện lên trên mặt mà thôi, người ta thường nói gần vua như gần cọp, ta ở bên cạnh ả, không khác gì ở bên cạnh một con cọp!”
“Ả thực sự là một mỹ nhân hiếm thấy, hoặc có thể nói là cô nàng xinh đẹp nhất mà ta từng thấy, biết người biết mặt không biết lòng, các vị không thể tưởng tượng được đâu, mỗi bữa ả đều ép ta ăn rất nhiều thịt vụn dã thú và xác dược thảo, lúc trời khuya người người ngủ say, ả còn bắt ta tắm trong nước ngâm đầy xác dược thảo, bảo rằng làm như vậy có thể giúp ta tăng cường thể phách!”
“Còn có một lần, ta muốn học thần thông không gian để tiện cho việc di chuyển sau này, ả lại dạy ta biến nhỏ, rồi nắm lấy ta, đùa bỡn trong lòng bàn tay.”
Lục Dương tố cáo đủ loại hành vi tàn bạo của Vân Chi, liền nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của đám Dược Vương nhỏ, tất cả bọn chúng đều bắt đầu có thiện cảm lại với hắn.
Em bé nhân sâm bức xúc nói: “Nếu đã như vậy, ngươi làm nội ứng, bọn ta ở ngoài, chúng ta trong ứng ngoài hợp, cùng chống lại nữ ma đầu!”
Lục Dương giật mình, vội vàng khuyên ngăn: “Tuyệt đối đừng làm vậy, chuyện này vẫn cần phải bàn bạc lâu dài, Đại sư tỷ là đệ tử đứng đầu Vấn Đạo tông, tu vi sâu không thể lường, chỉ bằng chúng ta sợ rằng thế cô lực kiệt.”
Hắn bình tĩnh phân tích: “Để an toàn, không bằng đợi ta tu luyện đến Độ Kiếp kỳ, như vậy sẽ càng ăn chắc hơn, lúc đó mọi người cùng nhau hành động, phản công Đại sư tỷ, một trận liền thành công.”
“Đến khi đó mọi người có thù báo thù, có oán báo oán, không phải sẽ tốt hơn sao?”
Đám Dược Vương nhỏ cảm thấy đúng là loài người có khác, suy nghĩ thật chu đáo: “Ta cứ tưởng trí thông minh của ngươi kém hơn ta, không ngờ ngươi lại lên kế hoạch chu toàn đến vậy, xem ra ngươi thông minh cũng cỡ ta đấy!”
Cùng chung kẻ thù, Lục Dương và đám Dược Vương nhỏ túm tụm lại, hò hét kêu la, nhao nhao đòi đả đảo nữ ma đầu.
Có thêm Lục Dương gia nhập, đội ngũ của đám Dược Vương như hổ thêm cánh, việc dành chiến thắng trở nên dễ dàng như thể lấy đồ trong túi!
Ở chỗ cổng vào vườn hoa, bác Ba nhìn thấu được kế hoạch kích động lòng dân của Lục Dương, chỉ khẽ thở dài.
Vân Chi đã đặc biệt dặn dò ông chú ý đến hành động của Lục Dương, đừng để xảy ra chuyện ở vườn thuốc, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì phải báo ngay cho nàng.
Thế tình huống hiện giờ, có được xem là ngoài ý muốn hay không?
Sợ rằng nếu thật sự nói cho Vân Chi biết, thì dù không phải ngoài ý muốn đi chăng nữa, cũng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
“Mấy người trẻ bây giờ sao không có ai điềm tĩnh hết vậy?”
…
“Nói nhiều như vậy rồi mà ta vẫn chưa biểu diễn pháp thuật của mình cho mọi người coi.” Lục Dương vận động cơ thể, thi triển pháp thuật “Súc Địa”, hắn bày ra tư thế nhảy xuống nước, rồi lao thẳng vào lòng đất.
Phản ứng của Ngộ Đạo Thụ Vương chẳng khác Vân Chi là bao, cứ nhìn mà tấm tắc khen hay, nó sống lâu như vậy rồi, nhưng chưa hề thấy loại pháp thuật nào như vậy.
Nhìn bên ngoài thì có vẻ giống với pháp thuật không gian Súc Địa Thành Thốn, nhưng thực tế lại là pháp thuật ngũ hành.
Tuổi còn trẻ mà đã có thể thi triển được loại pháp thuật chưa từng xuất hiện thế này, thật sự là thiên tài pháp thuật.
Bây giờ Lục Dương sử dụng “Súc Địa” rất thành thạo, có thể lặn, bơi ếch, bơi bướm, bơi tự do, nhìn cách hắn thoải mái ngụp lặn trong đất, dễ khiến cho người ta lầm tưởng rằng đất chính là nước.
Dược thảo Kỳ Lân Bất Tử và hoa Tuế Nguyệt Chung Yên đã đánh nhau xong, em bé nhân sâm và cỏ Tam Diệp Tinh Thần bèn tường thuật lại cho chúng những trải nghiệm bi thảm mà Lục Dương đã chịu đựng dưới móng vuốt của nữ ma đầu, điều này cũng đã khơi dậy sự đồng cảm của chúng, làm chúng rất kích động.
“Cuối cùng Dược Vương chúng ta cũng cài được nội gián vào nhân tộc rồi!”
Bốn nhóc Dược Vương ngồi lên trên cành cây của Thụ Vương, vỗ tay bồm bộp, cảm thấy Lục Dương thật lợi hại.
Lục Dương hét lên một tiếng quái dị, hai chân chùn xuống một chút rồi bật nhảy lên cao, hai tay làm thành hình chữ thập, xoay vòng ba ngàn sáu trăm độ trong không trung, rồi rơi bịch một tiếng ngã lăn ra đất, hắn đã bị choáng lúc ở trên không.
Màn thể hiện thất bại.
Đám Dược Vương nhỏ luống cuống tay chân nâng Lục Dương dậy.
Thương thế cỡ này đối với tu sĩ Trúc Cơ kỳ mà nói thì chỉ là vết thương ngoài da, sẽ lành lại rất nhanh thôi.
Đám Dược Vương nhỏ thấy Lục Dương thật sự biết xới đất, thế là lấy ra một tấm bản đồ của vườn thuốc, để Lục Dương dựa vào đó mà đào theo tuần tự.
“Đây là khu dược thảo rễ đâm rất sâu, có thể sâu đến ba thước đất, ngươi phải cẩn thận, đừng chạm đến rễ của chúng, để giữa chúng ta khỏi sinh ra hiểu lầm, ta đề nghị ngươi tốt nhất nên chui xuống độ sâu từ ba đến năm thước để xới đất, đây là khu vực an toàn.”
“Dược thảo ở những khu vực khác thì rễ chỉ dài từ nửa thước đến hai thước, ngươi cứ đào dưới hai thước là được.”
Lục Dương tò mò: “Nếu chạm vào rễ thì sẽ ra sao?”
Em bé nhân sâm nghiêm túc nói: “Thì chúng ta sẽ cho rằng ngươi là kẻ cuồng chân.”
“???”
Hoa Tuế Nguyệt Chung Yên xen vào: “Loài người các ngươi có rất nhiều kẻ biếи ŧɦái, thích nhắm rượu với da chân đám thực vật bọn ta, còn bảo rằng thứ này ăn ngon, nhắm rượu cũng ngon, vì thế nên đã đem trồng trên diện rộng.”
“Thực vật mà tiền bối nói đến là gì vậy?”
“Đậu phộng.”
Lục Dương có chút không theo kịp mạch suy nghĩ của đám Dược Vương này.
May là hắn không có lăn tăn ở cái vấn đề này quá lâu, bắt đầu xới đất dựa theo lộ tuyến mà bé nhân sâm đưa cho.
Em bé nhân sâm đã xem phu thê giun đất đào xới đến chán rồi, xem loài người đào có vẻ thú vị hơn, nhao nhao chạy đến phía sau Lục Dương, rồi bám chặt theo sau.
Dược Vương nhỏ đương nhiên cũng có thể độn thổ, có điều bọn nó chỉ hợp thành một thể với đất, chứ không hề giống với cách xới đất lên của Lục Dương.
Phần đất nơi Lục Dương đi qua trở nên mềm mại tơi xốp, vừa hay phù hợp với các Dược Vương nhỏ.
Ngộ Đạo Thụ Vương nhìn đám Dược Vương nhỏ vui đùa đến quên cả trời đất, thở dài một hơi, cây to không chui xuống đất được.
Nó ngước lên nhìn vầng thái dương trên bầu trời, cảm thấy đầy chua chát, lại thở dài một lần nữa: “Vì sao ta lại cao đến như vậy? Ngay cả một chỗ râm mát thôi cũng không có.”
Ngộ Đạo Thụ Vương cảm giác như cả thế giới đều tràn đầy ác ý đối với nó.
Đám Dược Vương nhỏ bám theo sau mông Lục Dương đùa giỡn cả ngày dài, lúc trên đường trở về cũng nhốn nháo loạn xị, cười hi hi ha ha: “Nấu chút nước tắm thôi!”
Ngộ Đạo Thụ Vương đã sớm chuẩn bị xong một thùng gỗ đầy nước, nước được lấy từ dòng suối dùng để tưới nước cho dược thảo.
Một luồng ánh sáng xuất hiện ở bụng dược thảo Kỳ Lân Bất Tử, rồi từ từ di chuyển lên trên, cuối cùng dừng lại ở miệng của nó, phun ra Kỳ Lân Chân Hỏa.
Dược thảo Kỳ Lân Bất Tử thật sự giống với một con kỳ lân thật sự, chẳng trách lúc người xưa nhìn thấy nó cứ một mực khẳng định là bản thân đã bắt gặp được kỳ lân.
Nhiệt độ của Kỳ Lân Chân Hỏa rất cao, chỉ nháy mắt đã đun nước sôi lên sùng sục.
Đám Dược Vương nhỏ lần lượt nhảy vào trong, nhắm mắt lại, trôi bồng bềnh trên mặt nước.
Lục Dương cảm thấy cảnh tượng này quen mắt đến lạ thường, cứ như đã từng thấy cảnh tương tự trong phòng bếp.
Nhớ ra rồi, cái này gọi là dược thiện.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hắn thấy một món dược thiện mà nguyên liệu chủ động nhảy vào trong nồi thế này.
Không bao lâu sau, mùi thuốc bốc lên tràn ngập trong không khí, Lục Dương hít vào một hơi, tinh thần bỗng trở nên phấn chấn, tu vi cũng có chiều hướng tăng lên.
“Đúng là Dược Vương có khác, hiệu lực của thuốc thật khủng khϊếp.”
Lục Dương nhìn đám Dược Vương nhỏ đang chơi đùa trong nước, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ.
Hắn nhớ Đại sư tỷ từng nói, trường sinh là chất độc, là sự thống khổ mà không ai có thể chịu đựng được, chỉ có những nhân vật không phải người thường mới có thể chống đỡ được nỗi khổ của việc trường sinh.
Đám Dược Vương nhỏ này đã trải qua vô số năm tháng, chứng kiến không biết bao nhiêu sự kiện lớn được ghi vào sử sách, những nhân vật được ghi vào sử sách chung với các sự kiện ấy đều đã qua đời, chỉ có đám Dược Vương nhỏ này vẫn còn sống.
E rằng nhờ có kiểu tính cách trẻ con này, nên đám Dược Vương nhỏ mới có thể sống lâu đến thế mà không bị suy tàn.
Cơ mà chúng cũng quá dễ bị gạt.