Dịch: Kha La Na
Dược thảo Kỳ Lân Bất Tử, khi Lục Dương nghe thấy mấy từ này bỗng dưng giật mình, kỳ lân không còn thấy bóng dáng đâu nữa, dược thảo Kỳ Lân Bất Tử cũng gần như biến mất, từ xưa đến nay không có được mấy cây, chúng cực kỳ quý hiếm. Trong suốt quá trình lịch sử, những ghi chép có nhắc đến dược thảo Kỳ Lân Bất Tử rất ít, thậm chí từng có người bảo rằng, thế gian chỉ có duy nhất một cây dược thảo Kỳ Lân Bất Tử mà thôi.
Dược thảo Kỳ Lân Bất Tử đang luân hồi.
Nhà hiền triết cổ đại từng có một suy đoán, ông cho rằng thế giới này vốn không có kỳ lân, kỳ lân chỉ là do con người ta ảo tưởng ra, các ghi chép về những lần kỳ lân từng xuất hiện thật ra đều là do trông thấy dược thảo Kỳ Lân Bất Tử.
Nếu chưa mở ra thiên nhãn, con người ta rất dễ nhìn nhầm dược thảo Kỳ Lân Bất Tử thành kỳ lân, giống như Lục Dương hiện giờ vậy.
“Bác Ba bảo tại hạ đến đây để xới đất.”
“À, hóa ra ngươi đến để xới đất, ngươi biết pháp thuật ngũ hành sao?” Sau khi đám Dược Vương nhỏ nghe xong liền tỏ ra rất vui mừng.
Cuối cùng cũng có người đến làm việc rồi.
Mặt Lục Dương đầy khó hiểu: “Cũng không thể nói là rành lắm, ta chỉ vô tình học được thôi, không biết có được tính là pháp thuật ngũ hành hay không nữa, có điều chui vào đất thì ta làm được.”
Lục Dương cho rằng thứ mà mình thi triển chính là pháp thuật không gian, chỉ là hình thức bên ngoài của nó giống với phép thuật ngũ hành khá nhiều mà thôi.
“Là pháp thuật ngũ hành hay không không quan trọng, biết chui xuống đất là được.” Hoa Tuế Nguyệt Chung Yên thoải mái nói.
Từ lúc phu thê giun đất nghỉ đến giờ, bọn nó cứ phải nghe đám dược thảo than phiền, đại loại nào là đất quá cứng, nên vươn mình lên không được thoải mái, đất không được thoáng khí, nên thật sự muốn kéo rễ lên để hít thở và phơi nắng… Việc này khiến đám Dược Vương nhỏ rất khó xử.
Giờ thì vấn đề đã được giải quyết rồi.
Rất ít người trên thế giới này biết đến sự tồn tại của Dược Vương, trước đây Lục Dương cũng chả biết cây nào cả, bởi vì dược tính của đám Dược Vương nhỏ này thần kỳ đến độ trái với lẽ trời, nếu xuất hiện ở bên ngoài, đủ để khiến đám đại năng tu tiên trở nên điên cuồng vì chúng.
Không, hắn vẫn còn biết được một cây.
Lục Dương nhận ra bông hướng dương trên tay hoa Tuế Nguyệt Chung Yên, cánh hoa mở ra rồi khép lại, lớp vỏ đen bong ra, phần ruột trắng nõn bên trong trở thành thức ăn cho Dược Vương—— thì ra nó đang cắn hạt hướng dương.
Hơn nữa nó còn ném vỏ hạt hướng dương đã cắn xong ra đầy đất.
Cũng không biết đây có được coi là ăn thịt đồng loại hay không nữa.
“À, đây là bông hướng dương.” Hoa Tuế Nguyệt Chung Yên chú ý đến ánh mắt của Lục Dương, bèn giới thiệu.
Lục Dương thầm nói trong lòng ‘Ta biết chứ’.
Thân hình của đám Dược Vương không lớn lắm, nên thay vì nói là đang cắn hạt hướng dương, thì không bằng nói đang ôm hạt hướng dương mà gặm thì đúng hơn, có thể thấy hoa Tuế Nguyệt Chung Yên ăn rất vui vẻ.
“Chung Vương, ngươi lại vứt rác lung tung nữa à, ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi hả, chúng ta là thực vật, đừng có học đòi theo con người cắn hạt hướng dương như vậy, vỏ hạt cũng có thể ăn mà!” Thảo dược Kỳ Lân Bất Tử nổi sùng lên, nó tức vì hoa Tuế Nguyệt Chung Yên bắt chước con người một cách bừa bãi.
Hoa Tuế Nguyệt Chung Yên vẫn cứ việc ta ta làm: “Hoa hướng dương do ta trồng ra, ta muốn ăn thì ăn, ngươi quản được chắc? Xía.”
Việc này chọc giận dược thảo Kỳ Lân Bất Tử, nó gầm gừ nhào về phía hoa Tuế Nguyệt Chung Yên, hai vị Dược Vương nhỏ vừa không hợp lời đã liền lao vào đánh nhau, ngươi đè lên người ta, rồi lại ta đè lên người ngươi, hoàn toàn không có tí lực sát thương nào.
Em bé nhân sâm và cỏ Tam Diệp Tinh Thần không thấy gì ngạc nhiên, chúng nó chỉ nhao nhao bảo Lục Dương biểu diễn độn thổ.
“Đừng quan tâm đến bọn chúng, đánh mệt thì tự động ngưng thôi.”
Bước ra phía ngoài căn nhà, Lục Dương nhìn thấy một thân cây to cao chọc trời, rễ cây thô to bằng hai bắp đùi, trông tràn đầy sức sống, phía trên đầu lá cây rậm rạp vang lên tiếng xào xạc.
“Cây Ngộ Đạo?”
Lục Dương khá kinh ngạc, cho dù hắn có khôi phục lại dáng người bình thường, thì cây Ngộ Đạo này hoàn toàn có thể nói là che khuất trời xanh, mấy người ôm không xuể, đừng nói chi hiện giờ hắn chỉ cao có ba tấc.
Khắp thân cây Ngộ Đạo có đạo vận xoay quanh, tiếng xào xạc của lá giống với âm thanh của đạo, cứ như hết thảy đại đạo đều tập trung ngoài thân, giúp nó tạo nên hình hài, cây Ngộ Đạo trang nghiêm thần bí, không thể xâm phạm.
“Đây là cây Ngộ Đạo mà ta đã từng kể với ngươi, bọn ta đều gọi nó là Thụ Vương, thiên phú về mặt đạo pháp của nó nói là đứng đầu cũng không quá.”
Lá của cây Ngộ Đạo có thể giúp người ta hiểu ra đạo lý, nếu cây Ngộ Đạo đã thành tinh, thì thiên phú ở mảng tu đạo cao đến thế nào nữa? Lục Dương không thể tưởng tượng nổi.
Đám Dược Vương nhìn thì yếu ớt, nhưng thật ra đều có thần thông của riêng mình, không thể khinh thường.
Nếu không có kỹ năng giữ mạng, chỉ dựa vào mỗi lòng thương hại của nhân tộc, thì chắc không sống nổi đến hiện tại.
Cây đại thụ cười mắng: “Sâm Vương, tên khốn nạn nhà ngươi cứ tâng bốc chết ta, ta mà đứng đầu, thì thiên phú nữ ma đầu kia là gì chứ?”
“Nữ ma đầu là ai vậy?” Từ giọng điệu của đám Dược Vương nhỏ mà phán đoán, không giống như người tốt cho lắm.
“Vườn thuốc này trừ Tiểu Ba ra, chỉ có nữ ma đầu có thể vào, nữ ma đầu rất lợi hại, bọn ta đánh không lại ả, ả muốn hái cái gì liền hái cái đó, không dược thảo nào có thể ngăn nổi!”
“Mấy rễ sâm lâu năm của ta bị ả ngắt đi, đau đến mức ta phải nằm liệt giường mấy ngày trời.” Em bé nhân sâm phẫn nộ vì những hành vi vô đạo đức của nữ ma đầu.
“Ả ta cũng lấy mất vài ngôi sao trên mặt lá của ta, ngươi xem xem, mấy chấm sao này có phải mờ hẳn hơn những cái khác hay không, ta cũng chẳng biết phải mất bao lâu nữa mới có thể mọc lại như cũ.”
Theo như đám Dược Vương nhỏ miêu tả, nữ ma đầu đã làm nhiều việc ác đến mức không kể hết được, tội đáng muôn chết.
“Điều đáng giận hơn nữa là ả ta còn bảo muốn lấy mấy thứ đó về ngâm nước tắm, ngươi có thể tưởng tượng nổi không, ả ta thế mà lại đi tắm chung với những bộ phận trên cơ thể bọn ta, quá mức biếи ŧɦái!”
“Đúng rồi, ta nghe Tiểu Ba nói, địa vị của nữ ma đầu ở Vấn Đạo tông rất cao, tên là Vân Chi.”
Lục Dương: “...”
Hắn nhận ra mình không hề có xíu ngạc nhiên nào đối với cái đáp án này, thế vấn đề là do Đại sư tỷ hay do hắn nhỉ?
Lục Dương cười ha ha, có chút xấu hổ, không biết nên nói thế nào mới phải: “À sao nhỉ, vị Đại sư tỷ mà các ngươi nhắc đến hình như ta có quen, nàng chính là Đại sư tỷ của ta.”
Cây Ngộ Đạo bật cười lớn, không cho là đúng: “Không sao đâu, ai mà chẳng biết đệ tử Vấn Đạo tông các ngươi đều gọi ả là Đại sư tỷ, không lẽ ngươi tưởng ngươi nói ngươi là sư đệ nàng, thì bọn ta giận lây sang ngươi sao, ngươi cũng quá xem thường Dược Vương bọn ta rồi, Dược Vương bọn ta đã sống qua không biết bao nhiêu năm tháng, sao có thể chấp nhất với một nhân loại nhỏ bé chứ?”
Lục Dương thấy cây Ngộ Đạo thấu tình đạt lý như vậy, liền thở phào một hơi: “Vậy thì quá tốt rồi, xem ra cho dù ta với tỷ ấy có bái cùng một sư phụ thì cũng không có vấn đề gì nhỉ.”
Tiếng cười khanh khách của cây Ngộ Đạo bỗng dưng im bặt, giờ phút này ngay cả làn gió nhẹ vờn qua mặt cũng ngưng lại, lá cây không còn vang lên tiếng xào xạc nữa.
Em bé nhân sâm vung vẫy rễ sâm, trên gương mặt bình tĩnh ấy mang theo một nụ cười dữ tợn.
Những ngôi sao trên mặt lá cỏ Tam Diệp Tinh Thần xoay vòng, như thể núi lửa sắp phun trào, muốn báo thù rửa hận.
Chỉ một thoáng thôi mà sát khí đã ngập tràn.
Lục Dương bình tĩnh lên tiếng giải thích: “Trước tiên khoan hãy động thủ, chẳng lẽ các vị tưởng ta là sư đệ nữ ma đầu, thì sẽ thật sự đứng về phía ả hay sao?”
Em bé nhân sâm hoài nghi nhìn Lục Dương, tốc độ vung vẫy rễ con chậm lại: “Chẳng lẽ lại không phải?”
Ngộ Đạo Thụ Vương và cỏ Tam Diệp Tinh Thần cũng tạm thời chưa tấn công.
“Hoàn toàn sai!” Lục Dương nói chắc như đinh đóng cột, hai tay nắm chặt thành quyền, bày ra vẻ mặt đau khổ khi nhớ lại chuyện cũ.
“Hành vi của nữ ma đầu thật sự quá đáng, không chỉ mỗi các ngươi bị ả ta ức hϊếp, ngay cả ta cũng bị hại!”
“Bề ngoài, ta trông có vẻ phong quang lỗi lạc, tiền đồ sáng lạng, nhưng sự hành hạ mà ta phải chịu đựng thì biết kể cho ai đây!”