Nhan Quân Tề: "Phía nam đông dân cư miễn 50 mẫu, còn chúng ta vừa mới khai hoang lại ít người được miễn 80 mẫu."
“Tám mươi mẫu!” Lư Hủ trợn tròn mắt, to thật đó! “Cho dù Văn Trinh trồng 20 mẫu thì vẫn còn cho thuê 60 mẫu, tất cả đều được miễn địa tô, một năm nhà ngươi ăn bao nhiêu lương thực chứ? Cái này so dệt chiếu không phải có lời hơn sao?"
Lư Hủ tính toán cho cậu xem.
Đại Kỳ chiến tranh hơn mười năm, thuế đất đã tăng từ 1/10 lên 3/20, tức là từ 10% đến 15%, sau khi trừ đi các loại thuế linh tinh cắt cổ thì còn phải giao 5%. Nếu được miễn thuế là có thể tiết kiệm 20% lương thực, đến 1/5! Thật là một món hời! Miễn thuế 5 mẫu đất thì coi như được hưởng không 1 mẫu, 80 mẫu đất tương đương với hưởng không 16 mẫu, dệt chiếu làm gì nữa hả?
"Có số ruộng này thì gia đình ngươi khỏi phải lo chuyện ăn uống, lúc đó ngươi cũng yên tâm học hành. Nếu thi đỗ cử nhân, tiến sĩ được thì tốt, không thì cứ xem như trò chơi đi. Dù sao ăn mặc không lo, muốn học thì học, không muốn học thì coi như cưỡi ngựa ngắm hoa cũng được!"
Nhan Quân Tề nghe xong thì sửng sốt, cứ như 80 mẫu đất đã nằm sẵn trong tay của cậu vậy. Danh hiệu tú tài còn chưa thấy đâu mà chuyện tương lai đã tính hết như đúng rồi!
"Hiện tại ngươi không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, ta thấy nhà ngươi vẫn còn rất nhiều chiếu chưa bán, ta sẽ giúp ngươi tìm cách khác kiếm tiền, nhất định sẽ vượt qua khó khăn. Đảm bảo trước khi nhà ngươi bán hết chiếu, ta sẽ tìm cách khác cho ngươi." Sau khi mặc sức tưởng tượng về tương lai thì cũng phải nghĩ cách làm đến nơi đến chốn. Ăn ốc xong, Lư Hủ rửa tay, vỗ vai Nhan Quân Tề, lững thững đi bộ về nhà không quấy rầy cậu đọc sách nữa.
Ngoại trừ anh chị em thì Nhan Quân Tề là người bạn học bá đầu tiên Lư Hủ.
Trước đây, trong lớp Lư Hủ cũng có rất nhiều học sinh giỏi. Cha mẹ y sẵn sàng bỏ tiền để đưa y vào học lớp trọng điểm của một trường trọng điểm, nhưng giáo viên và học sinh trong lớp đều không thích y, lúc nào cũng sợ y kéo chân sau làm giảm thành tích học tập của lớp. Thời gian sau đó, khi y liều mạng học hành, thành tích lết được đến trung bình, bọn họ vẫn xem thường y. Bọn họ không chơi với y, y cũng không chơi với bọn họ, mỗi ngày đều trưng ra bộ mặt lạnh lùng học tra của mình.
Y biết bọn họ sau lưng đặt biệt danh cho y, gọi y là thiếu gia mặt lạnh không não, nhưng hễ ai dám nói trước mặt y, y liền đánh nhau với bọn họ.
Dù sao bình thường thì bọn học giỏi cũng chẳng có kỹ năng đánh đấm gì, cũng không thích lập bè lũ hội đồng, còn về méc cha mẹ thì cứ tự nhiên, y cũng không sợ.
Nhan Quân Tề nguyện ý tâm sự với y, chính là coi y như một người bạn. Mặc dù Lư Hủ chỉ là một tên học tra, nhưng y cũng đã học được rằng "Quân lấy quốc sĩ đãi ta, ta tất quốc sĩ báo chi", đã là bạn bè với nhau thì y nhất định sẽ đối đãi bằng nghĩa khí! (*)
Lư Hủ mãn nguyện về nhà, cảm thấy đêm nay thật đáng giá, vừa có thêm một người bạn tâm giao, vừa giúp được bạn mình tìm được lối thoát giải tỏa gánh nặng sinh hoạt, cảm giác có chút chân thật hơn ngày hôm qua.
Y phải kiếm tiền nhiều hơn nữa, cùng lắm sau này y sẽ thuê Văn Trinh bắt ốc đồng cho mình, rồi y sẽ trả tiền công cho Văn Trinh!
Bên này Lư Hủ đã ngủ say, bên kia Nhan Quân Tề chỉnh lại bấc đèn dầu cho sáng. Lư Hủ nói về cuộc sống tương lai tươi sáng sinh động như vậy khiến tâm cậu càng thêm kiên định.
Viện thí, tú tài.
Nếu thi đậu, gia đình họ sẽ không còn phải lo cơm ăn áo mặc, nương cậu sẽ không phải thêu thùa ngày đêm, và Văn Trinh cũng sẽ không phải nhìn chằm chằm vào nhà người khác khi bé muốn ăn đồ ngọt hay thịt .
Không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa, Nhan mẫu từ phòng ngủ nương theo ánh trăng bước ra sân, đứng bên cửa sổ thư phòng Nhan Quân Tề nhìn vào, thấy Nhan Quân Tề đang nghiêm túc đọc sách, vẻ mặt bình tĩnh và kiên định, bà mỉm cười dịu dàng.
(*) Trích từ một câu sử thoại, nguyên văn: "君以国士待我,我必国士报之" (Quân dĩ quốc sĩ đãi ngã, ngã tất quốc sĩ báo chi) Nghĩa: Nếu vua coi tôi như trường cột đất nước mà đối đãi, tôi tất sẽ báo đáp ân tình này của quốc gia, cống hiến cho đất nước