Huống chi sách đắt giấy đắt, gia đình nông dân học tập cũng không dễ dàng. Cha qua đời, Văn Trinh còn nhỏ, từ nay về sau cả nhà đều dựa vào mẹ cậu thêu thùa kiếm tiền để nuôi sống gia đình, cậu không thể tiếp tục học nữa!
"Ta sẽ dệt chiếu, mặc dù tay nghề của ta không bằng cha ta, dệt chậm cũng không sao. Chờ đến khi tiết kiệm được một ít tiền thì cuộc sống của gia đình sẽ dễ dàng hơn, lúc đó Văn Trinh có thể đi học."
Lư Hủ yên lặng nghe, y cảm thấy không thích học cũng không sao, y cũng chẳng thích học, từ đó đến giờ học hành chẳng ra gì đỡ, trong nhà cũng không trông mong gì vào việc học tập của y. Nhưng y không thích học là bởi vì y học không vô. Cũng nhờ đi học thêm liên tục, thức khuya đọc sách làm bài, cộng thêm có giáo viên dạy kèm 1-1 mới có thể miễn cưỡng lê lết điểm đạt trung bình.
Nhưng Nhan Quân Tề thì khác.
Mấy năm liên tục trưng binh lao dịch khiến lòng người hoang mang, tính mạng còn không đảm bảo an toàn thì còn ai có tâm tư học hành? Trấn Uống Mã có sáu thôn nhưng chỉ có năm người đọc sách, mà Nhan Quân Tề là người duy nhất thi đậu đồng sinh. Ở đây muốn đến trường đi học à, không có đâu nhé! Muốn học thì phải lên huyện mà học. Nhưng Nhan Quân Tề thậm chí không có thầy dạy, hoàn toàn là tự học, ấy vậy mà thi đậu được đồng sinh, không phải là một thiên tài hay sao?!
Hơn nữa Nhan Quân Tề mới bao nhiêu tuổi chứ? Mấy tháng nữa cậu mới mười lăm tuổi! Lần đầu tiên thi đồng sinh chỉ mới 12 tuổi, lần thi năm ngoái cũng chỉ 14 tuổi! Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã dám cõng tay nải trên lưng tự mình tham gia kỳ thi huyện, nghĩ lại y xem, lúc thi lên cấp ba thôi đã căng thẳng đến không ngủ được, Nhan Quân Tề kiểu gì cũng hơn y rất nhiều.
Nhan Quân Tề có thiên phú tốt như vậy, nếu từ bỏ ngang thì thật sự rất đáng tiếc!
Lư Hủ nói: "Ta nhớ đã từng nghe cha ngươi kể rằng, lúc gia đình ngươi chạy nạn, ngươi chỉ mới ba tuổi. Trên xe có các thư sinh đọc thơ, ngươi một lần đã có thể lập lại thuộc lòng, dạy ngươi một lần là ngươi có thể viết tên, ai nấy cũng đều kinh ngạc, liên tục khen ngươi là thiên tài. Đi trên đường bọn họ dạy ngươi đọc sách Mông Cổ, nửa tháng thôi ngươi đã thuộc lòng. Lúc sắp chia tay, bọn họ tặng cho ngươi hai quyển sách, ngày nào ngươi cũng ôm vào lòng đọc say mê, lúc đó cha ngươi mới quyết tâm nhất định phải cho ngươi đi học. Hiện giờ Văn Trinh cũng 3 tuổi, ngươi dạy nó đọc thơ, nó nghe một lần thì có thể thuộc lòng được không?”
Nhan Quân Tề im lặng.
“Ai ui.” Lư Hủ thở dài, vậy có nghĩa là không được rồi! Nhan Quân Tề dạy Văn Trinh và Lư Chu ngâm thơ, nhưng Lư Chu nhà bọn họ lại ngâm thơ nhanh hơn Văn Trinh.
"Quân Tề, cha ngươi đã mất, cha ta cũng không còn. Ta biết ngươi lo lắng, ta cũng vậy. Lư Chu và Tịch Nguyệt còn nhỏ, mẹ kế của ta tính tình yếu đuối, hở chút là khóc, gia đình ngươi dựa vào ngươi, còn gia đình ta dựa vào ta, ngươi nghĩ ta có thể làm gì đây? Nếu như ngươi không cho ta lời khuyên thì ta cũng không nghĩ rằng mình có thể bán ốc.”
"Hai ta đi họp chợ, nhìn ta có vẻ tự tin nhưng thật ra ta cũng rất sợ hãi. Nếu không dẫn ngươi theo thì nhất định ta đã tìm đại một chỗ ngồi nào đó, đợi ai hỏi thì bán chứ cũng không rao hàng lớn tiếng như vậy, càng sẽ không chủ động chào hỏi, bán ốc cho chưởng quầy hiệu thuốc và mặc cả giá chiếu với mấy vị đại nương đó đâu. Ta cũng không thích bắt chuyện với những người lạ. Nhưng nếu ta không đi thì liệu ta có bán được ốc không, chiếu của ngươi cũng bán giá thấp thì sao? Chính ta là người đề nghị đi họp chợ, ta cũng lớn hơn ngươi, ta không thể để ngươi chịu khổ, vì vậy ta không thể sợ hãi, ta phải làm gương cho ngươi.”
Lư Hủ nghiêm túc nhìn Nhan Quân Tề, y lớn như vậy rồi mà chưa bao giờ nói chuyện chân thành như vậy với bất kỳ ai, "Quân Tề, ngươi không thể sợ hãi, nếu ngươi sợ hãi thì nương ngươi sẽ làm sao, Văn Trinh sẽ như thế nào? Đừng nghĩ đến chuyện dệt chiếu, chẳng được bao nhiêu tiền cả, làm ruộng cũng vậy, ngươi không làm nổi đâu, cứ cố gắng học hành đọc sách đi. Ngươi học mấy năm rồi, bỏ lỡ sẽ rất lãng phí. Mục tiêu cũng đừng đặt quá cao, chỉ cần đậu tú tài là có thể miễn lao dịch, còn được miễn thuế đất. Đại Kỳ chúng ta miễn thuế đất cho tú tài bao nhiêu mẫu?”