Anh Trai, Cố Cưỡng Ép

Chương 4: Trùng Hợp

Hơi ấm trong lời nói Ái Vy xoa dịu đi vài phần lo sợ trong trong anh ta lúc này. Ánh mắt tam bạch như hổ đói vồ mồi lúc dụi vào Ái Vy, nó vô cùng hung bạo tàn ác.

Nhưng đến lúc Ái Vy nhìn vào mắt Khanh Duy nó chỉ còn sót lại chút đáng thương yếu mềm cả đáy mắt sâu thẳm đau lòng đó nữa. Một cơ thể lại chứa hai con người hoàn toàn tách biệt, đúng là điều vô cùng đáng sợ.

"Em... Em sẽ không giấu giếm anh nữa, chỉ lần này... Lần này là lần cuối cùng, đừng đau lòng nữa mà, chụt chụt chụt".

"Đừng nghĩ hôn thôi là anh hết giận, Trần Khanh Duy này thù dai lắm đấy".

"Hihi". Ái Vy cười là vì cô ấy biết Khanh Duy sẽ dễ mềm lòng với mình. Đúng là Khanh Duy thù dai thật nhưng cái này không dành cho cô.

Từ lúc đó đến giờ nghĩ trưa Ái Vy cứ luôn ngồi bên cạnh Khanh Duy luyên thuyên không ngừng nghỉ, nghe thôi cũng đã đủ thấy nhứt đầu. Không sao, Khanh Duy thích như vậy.

"Anh, lúc nãy em xuống căn tin ấy... Trời ơi anh biết gì không? Toàn là mấy chị đẹp. Ayzz tiếc là em không được như vậy, nhìn dáng người ta rồi xem lại mình y chang trái mít biết đi".

"Mập đáng yêu". Tay và mắt Khanh Duy đều dán vào màng hình laptop nhưng miệng vẫn trả lời Ái Vy từng câu một.

"Em 55 cân đận ấy, với lại chỉ có 1m55 làm sao mới cao lên được đây? Đi cùng anh lại càng mặc cảm, trời ơi... Anh cao đến 1m86 haizzz...".

Khanh Duy chỉ cười rồi quay sang đưa bàn tay lớn của mình nựng nịu chiếc má bánh bao của Ái Vy làm nó đỏ ửng. Cảm giác sờ vào những thứ mềm mềm có tính đàn hồi cũng thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ xúc giác đàn ông.

"Đi thôi, em muốn ăn gì đây?".

"Gà rán cay".

"Được ".

Giọng điệu cưng chiều Khanh Duy cầm theo chiếc áo vest đen bước ra khỏi văn phòng làm việc, Ái Vy đi theo đằng sau anh ta tung tăng nhảy múa không khác gì mèo nhỏ bám người.

Chuỗi nhà hàng Thắng Lợi thuộc quyền sở hữu nhà Khanh Duy, hôm nay ngoài việc đến đây để ăn trưa thì anh cũng muốn khảo sát xem cách làm việc và phục vụ của gà nhà thế nào. Nhưng may là họ vẫn giữ nghiêm quy tắc "Khách hàng là thượng đế" mà Trần Khanh Duy đã đặt ra.

"Dạ mời sếp Duy, dạ còn đây là...".

"Anh ấy là anh hai của em đó, em tên Ái Vy".

"À... Mời em chọn món".

Ái Vy vui vẻ nhìn các món trên menu chằm chằm vì món nào cũng muốn ăn hết. Bụng người có giới hạn Ái Vy cũng không thể tham lam. Khanh Duy trong lúc chờ đợi đã đứng dậy nhìn bao quát bên dưới nhà hàng từ tầng hai.

Không ngờ vô tình lại nhìn thấy từ ngoài cửa bước vào một chàng thanh niên tầm 22 tuổi ôm ôm ấp ấp với một cô gái trạng tuổi Ái Vy. Nhưng trong người thanh niên này có vẻ quen mặt. Phải! Là Minh Trường vì Ái Vy đã từng cho Khanh Duy xem mặt cậu ta nhưng anh không dám khẳng định.

"Ái Vy, qua đây".

"Dạ?". Ái Vy nhìn Khanh Duy có chút khó chịu nên chẳng nghĩ ngợi gì liền bước đến cạnh anh.

Trần Khanh Duy khàn thấp giọng hỏi nhỏ cô ấy điều gì coi bộ rất bí mật rồi Ái Vy đưa mắt nhìn xuống tầng trệt bên dưới. Đôi mắt cô bắt đầu đỏ rần rưng rưng ngấn lệ. Còn ai ngoài Minh Trường nhìn sắc mặt Ái Vy cũng chắc nịch điều đó.

Ái Vy tức giận đấm thẳng vào lan can kính tưởng tượng như nó sắp bị nức ra. Cô ấy muốn chạy ngay xuống dưới tát cho Minh Trường và con nhỏ "trà xanh" kia vài bạt tay cho hả giận, không không ngờ Khanh Duy lại ngăn lại cô.

" Tránh ra... Em phải cho con nhỏ trà xanh đó một bài học dám giật bồ của Ái Vy này chính là nó muốn chết".

"Có giật được hay không thì phải xem ở thằng đàn ông nữa. Em ầm ĩ bên dưới biết bao nhiêu cam điện thoại nhắm vào em, đẹp mặt không? Hạ thấp nhân phẩm của mình vì thứ rác rưởi đó... Đáng?"

Nghe Khanh Duy nói quả thực rất có lý, nhưng tận mắt thấy người yêu mình cắm sừng ngay trước mặt Ái Vy không nhịn được. Trước giờ chưa một ai đối với cô ấy như vậy, đây lại là tình đầu thật sự Ái Vy không chịu nổi cú sốc lần này.

"Anh đã nhắc nhở em từ đầu không phải sao? Thứ người như vậy không xứng để em gái anh rơi nước mắt".

"Hức... Aaaaa".

Trên tay Ái Vy còn cầm chiếc iPhone 14 promax trong vô thức cô ấy lại ném nó xuống sàn không chút nào thương tiếc. Từng mảnh, từng mảnh tan nát vỡ vụi. Khanh Duy cười thầm pha lẫn sự hài lòng thoả mãn nắm tay Ái Vy ngồi vào bàn tiếp tục thưởng thức mấy món cô ấy đã gọi ban nãy.

Giọt nước mắt lăn trên má Ái Vy khi nãy, Khanh Duy đều nhẹ nhàng lau sạch nó. Kể từ lúc đó trong đầu Ái Vy đã có một định nghĩa "Trên đời này ngoài mẹ ra thì anh Khanh Duy chính là người thương mình nhất, tốt với mình nhất". Không biết là vô tình hay cô ý nhưng chuyện này thật quá là trùng hợp.

"Em không muốn nghe cậu ta giải thích? Biết đâu đó chỉ là hiểu lầm thì sao?".

"Block, hiểu lầm mẹ gì chứ? ôm ôm ấp ấp như vậy anh nghĩ hai chữ hiểu lầm có khả thi không đây?".

Rõ ràng là Khanh Duy hiểu tính tình Ái Vy nhất, anh càng bào chữa cô ấy càng sinh nghi ngờ thậm chí là hiểu lầm sâu hơn. Ái Vy chưa từng thua lần này lại bị người mình yêu xếp sau một ả khác, Ái Vy có thể can tâm hay không đây hả? Khanh Duy là đang thêm dầu vào lửa để nó cháy phừng.

"Ăn cơm, em nhất định không thèm để ý đến lũ chó đó mà ảnh hưởng bản thân đâu anh Khanh Duy".

"Hmmm... Tốt, em gái của anh phải như vậy chứ, để lát nữa anh đưa em đi mua điện thoại mới".

"Dạ, hì... Em biết chỉ có anh là thật lòng thương em".