Anh Trai, Cố Cưỡng Ép

Chương 5: Dụ Hoặc

Đến tối lúc trở về căn biệt thự Ái Vy cũng không tài nào dù đã cố gắng. Chuyện lúc sáng cứ hiện lên trong đầu cô, không phải Ái Vy buồn mà là Ái Vy tức chuyện cô phải xếp sau người khác.

Cốc! Cốc! Cốc.

"Là anh đây".

"Anh hai? Anh vào đi em không có khoá cửa".

"Biết ngay với tính cách của em thì đêm nay thức trắng".

Khanh Duy vẫn điềm đạm ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường thuận tay đưa ly sữa ấm cho Ái Vy. Cô ấy cầm lấy dứt khoát, mới uống có một ngụm đầy đã nhăn nhó khó coi chắc do còn tức vụ lúc trưa nên chẳng nuốt trôi nỗi thứ gì.

"Nhục, Ái Vy này lại bị thua con nhỏ đó ă? Rõ ràng cái gì em cũng hơn hừm...".

"Có những chuyện trên đời này không phải lúc nào cũng thắng được, nhìn xem điện thoại lại reo kìa em không nghe sao?"

"Anh ta nói con nhỏ khi sáng là em gái nuôi, chẳng lẽ em ngu đến mức đó? Anh ta làm gì có em gái mặc kệ, anh Khanh Duy tối nay anh ngủ với em đi".

"Hửm". Khanh Duy bất ngờ đơ cứng người nhìn Ái Vy. Không nghĩ là cô ấy lại nói ra lời này. Lúc nhỏ khi Ái Vy 13 tuổi bị bệnh rất nặng tưởng không qua khỏi, hơn 2 tháng toàn là Khanh Duy túc trực chăm sóc cô, chắc Ái Vy đang thèm cảm giác được âu yếm như lúc nhỏ.

"Ừm".

"Ye... đợi em chút".

Ái Vy lấy trong tủ ra thêm một chiếc gối đặc lên giường sau đó xếp nó ngay ngắn xác vào cạnh nhau, chiếc gối ôm bị Ái Vy đá bay xuống đất. Khanh Duy bước đến ngồi xuống ngã người tựa lên thành giường. bên ngoài nhìn như vẫn bình thường nhưng thật ra bên trong đã sắp phun trào bùng nổ.

Từ trong phòng tắm Ái Vy bước ra với bộ váy ngủ màu tím mỏng kiểu dáng suông như thường ngày nhưng sao Khanh Duy lại mê mẩn đến vậy. Cô ấy trèo nhanh lên giường ôm chặt lấy Khanh Duy không khác gì khỉ đu dừa, chiếc chăn được Khanh Duy bông đắp kín cho Ái Vy làm cô ấy bực bội.

"Anh không nóng hả? Đừng nói là anh mặt áo sơ mi quần âu để đi ngủ luôn nha?".

Trần Khanh Duy không nhìn được cười mà phát ra thành tiếng. Anh ta còn kí mạnh vào đầu Ái Vy.

"Anh chỉ ở với em một lúc, sau đó sẽ về phòng".

"Hả?"

Ánh mắt Ái Vy chứa đầy tia thất vọng tràn trề. Khanh Duy biết ý Ái Vy là muốn ngủ cùng mình đến sáng nhưng bây giờ cô ấy đã 17 tuổi, lúc nhỏ không sao bây giờ nếu ngủ cùng thế này Khanh Duy sợ bản thân không chịu nỗi mà làm tổn thương cô.

Chưa kịp giải thích Ái Vy đã nhảy xuống giường chạy thoắt ra khỏi phòng, lại định làm trò quỷ gì nữa đây? Âm thanh rơi đồ phát ra từ phòng Khanh Duy, anh ấy chỉ biết thở dài biết ngay là Ái Vy đã phá hoại gì đó bên phòng mình.

Đến khi Ái Vy quay lại Khanh Duy mới giậc mình, anh sai rồi. Cô ấy sang phòng anh là vì muốn mang đồ ngủ sang bên này cho anh, chỉ là tủ phòng Khanh Duy cao tận gần 2 mét nên lúc lấy nó có hơi nhọc nhằn một chút.

"Thay đi, nhà tắm của em anh sài thoải mái em không ngại đâu. Nhanh đi anh... Nha anh?".

"Ay khoan quần của anh, em không lấy quần cho anh".

"Quần? Quần gì? Aaaaa... Qυầи иᏂỏ chứ gì trời ơi em quên mất tiêu".

Đến chuyện kín đáo tế nhị này mà Ái Vy lại thốt ra như một cái gì đó rất hiển nhiên và bình thường thì Khanh Duy còn nói gì được nữa. Ái Vy vội vàng chạy lại sang phòng Khanh Duy cầm chiết qυầи ɭóŧ đen hiệu Calvin Klein nhanh chống mang về cho anh.

Người thẳng thừng như Ái Vy thì còn ngại gì nữa, trực tiếp đưa nó đến trước mặt anh còn lật qua lật lại xem thử nữa. Khanh Duy đỏ ké hai vành tai vội đẩy cô ấy ra bên ngoài rồi đấm sầm cả cửa nhà tắm.

"Aw...". Vẻ mặt ngay thơ trong sáng của Ái Vy vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra. Nhưng dù sao Khanh Duy chịu ngủ lại đây là vui rồi, Ái Vy chả thèm quan tâm đến chuyện linh tinh khác.

"Anh ơi, sao anh im re vậy?".

"Hửa?".

Giọng trầm khàn phát ra từ nhà tắm đáp lại Ái Vy nhưng có vẻ anh hơi bị khó chịu còn có tí gì đó nặng nề. Không phải tự nhiên mà Ái Vy gọi Khanh Duy đâu vì nãy giờ anh đã ở trong đấy gần 30 phút, Ái Vy sợ anh có chuyện nên mới đứng trước cửa nhà tắm gọi anh.

Khoảng 5 phút sau Khanh Duy bước ra ngoài trong anh có hơi mệt mỏi nhỉ? Đồ ngủ cũng không có gì đặc biệt một chiếc quần short thun ngắn cùng chiếc áo phông trắng bình thường nhưng Ái Vy không thể rời mặt khỏi giao diện badboy này, ánh mắt bị cuống hút hoàn toàn.

Mới tắm ra tóc Khanh Duy còn rất ướt nên Ái Vy đã cầm sẵn chiếc máy sấy ngồi trên giường đợi Khanh Duy rồi. Em gái thì vẫn chu đáo nhất.

"Anh của em đẹp trai dã man luôn, ôi trời thế này thì gu của em lại thăng cấp thêm một bật nữa, tìm chồng hợp gu lại càng vất vả rồi".

"Hmmm... Ai cho em gã? 10 năm anh nuôi em dễ để cho thằng khác bế em đi vậy sao?".

"Chẳng lẽ anh nuôi em mãi?".

"Anh giàu". Hai chữ ngắn gọn hàm xúc vào thẳng vấn đề. Tuy hơi thô nhưng đó là sự thật, miệng Khanh Duy cười vẻ trêu đùa nhưng nãy giờ từng câu anh thốt ra đều là thật. Ái Vy chỉ tưởng Khanh Duy nói đùa nên không để ý lắm.

Lúc khuya trên giường Ái Vy cũng ôm chặt lấy Khanh Duy dụi đầu vào cổ anh ấy hưởng thụ hơi ấm, hương tóc hoa đào thơm nhẹ làm Khanh Duy dễ chịu lén hôn nhẹ lên mái tóc đen huyền.

"Lúc nãy anh tắm lâu vậy? Ra còn mệt mỏi, anh không khoẻ sao?".

"Hả? A... À... Con nít đừng hỏi nhiều, ngủ đi". Khanh Duy ôn nhu ấm áp không tỏ ra biểu hiện gì lạ.

Câu nói này đã quá rõ, mòi ngon trước mặt lại chỉ có thể nhìn không thể "ăn" được. Thử hỏi trên đời có người đàn ông nào vượt qua được ải này. Nên Khanh Duy chỉ đành cắn răng "tự xử".