Anh Trai, Cố Cưỡng Ép

Chương 3: Vết Thương Lòng

Hôm sau là ngày nghỉ duy nhất trong một tuần vậy mà Ái Vy lại phải bò dậy khỏi giường vào lúc 5h30 sáng, vì hôm qua cô ấy đã hứa sẽ đến công ty cùng Khanh Duy, con người Ái Vy cái gì cũng dỡ lại rất hèn nữa nhưng chuyện giữ chữ tính thì đặc biệt không vi phạm.

Sau một lúc đấu tranh với cơn buồn ngủ dồn dập, Ái Vy bước xuống lầu cùng bộ đầm babydoll màu xanh bơ kẻ sọc, tóc ngang vai suôn mượt cài thêm chiếc nơ nhỏ hợp màu với chiếc đầm. Thần thái vô cùng tươi tỉnh.

"Em giữ lời hứa mà, không dậy muộn giây nào hết ngược lại còn dư hẳn 12 giây, chúng ta đi thôi".

"Ăn sáng trước đã". Trần Khanh Duy kéo cô ấy ngồi xuống bàn, từ lò vi sóng lấy ra một món cháo tổ yến quen thuộc. Chỗ này Ái Vy ăn từ nhỏ đến lớn, vì nó ngon nên rất đắc hàng đến gần 6 giờ đã hết sạch. Chắc Khanh Duy đã đến xếp hàng từ sớm.

"Sau này đừng vậy nữa, anh dư thời gian không ngủ thêm một tí, lại đi xếp hàng mua mỗi một phần cháo thế này mệt lắm đó".

"Anh thích".

Trước giờ Khanh Duy là người cố chấp đã muốn làm chuyện gì thì ai ngăn cản nỗi, Ái Vy hiểu rõ tính cách của anh nên cũng chẳng nói nhiều làm gì. Khoảng hơn 15 phút họ mới bắt đầu ra xe đến công ty.

Khanh Duy ngoài việc là phó chủ tịch tập đoàn Thắng Lợi anh ta còn một thân phận khác chính là tiến sĩ tâm lý có tiếng, tốt nghiệp loại giỏi tại trường đại học Harvard ở Hoa Kỳ, nên thời gian hầu hết đều bận rộn.

"Anh ơi, theo anh đến công ty em làm gì bây giờ... đừng nói bắt em ngồi một góc đó xong rồi bảo em đi mua cafe thôi nha?".

"Việc mua cafe có thư kí, không phải em thích thời trang sao? Khách hàng lần này đến chính là bà Magaly".

"Em hâm mộ bà ấy lắm đó, mấy bộ thiết kế của bà Magaly phải nói là tuyệt cú mèo, anh nói thật hả đừng có lừa em nha?".

Tay chân Ái Vy không biết từ khi nào lại trở nên luống cuống như vậy. Tim cô ấy đập thình thịch đứng ngồi không yên mong chờ được đến công ty càng nhanh càng tốt để được gặp bà Magaly ngay lập tức.

Cơ hội lần này dù có tiền cũng không thể mua được. Có người anh giàu có đúng là thuận tiện, thích điều gì cũng được dù khó đến mấy cũng trở nên dễ dàng tuyệt đối.

Porsche 911 vừa thắng lại trước công ty Ái Vy đã vội vàng chạy mở cửa chạy ra bên ngoài bất chấp mọi hình tượng mà trước đây bản thân gầy dựng. Khanh Duy đi phía sau chỉ biết bất lực cưng chiều nhìn theo cô ấy.

"Sếp Duy đi cùng ai vậy? Bản gái sao?".

"Không phải, mày mới đến không biết là đúng rồi nhỏ đó tên Ái Vy, em gái cưng của sếp Duy đó. Đợt trước đến có cãi nhau với trưởng phòng ở đây, xong cái chị trưởng phòng đó bị đuổi ngang luôn".

"Thì bà chị đó đũa mốc mà đòi chòi mâm vàng, ưỡn à ưởn ẹo trước mặt sếp Duy, người như vậy mày nghĩ vào nổi gia thế nhà ngài chủ tịch không?"

Bọn họ liên tục bàn tán về sự xuất hiện của Ái Vy, phần lớn mọi người đều không vừa ý với cô ấy. Một phần do lần đó, một phần là do tính cách lúc đó của Ái Vy nữa... Không biết tôn ti trên dưới gì hết nên mới gây ra định kiến này.

Trong phòng làm việc, Trần Khanh Duy rất nghiêm túc giao dịch với bà Magaly kia. Sau khi kết thúc anh ta còn không quên giới thiệu Ái Vy với bà. Cơ hội này Ái Vy có mơ cũng không mơ được.

"Oh... quelle chance d"avoir un tel fan à moi, c"est vraiment un honneur. (Oh... Thật may mắn khi tôi có một fan hâm mộ như thế, thật sự lấy làm vinh dự mà)".

"Puis-je te voir souvent ? Je veux vraiment apprendre beaucoup de Mme Magaly. (Con có thể gặp bà thường xuyên không ạ? Con thật muốn học hỏi nhiều từ bà Magaly đây)".

Trần Khanh Duy cũng giật mình vì Ái Vy biết nói tiếng Pháp. Hơn nữa tiếng Pháp của cô ấy cực kỳ trôi chảy không giống như mới học đây, trình độ này ít nhất cũng phải học hơn 3 năm. Ái Vy lần này làm Khanh Duy bất ngờ không ít nhỉ.

Bà Magaly gật đầu nói hai chữ "Đồng ý" tinh thần Ái Vy giống được năng lượng nạp đầy cơ thể. Bà ấy rời khỏi phòng cô ấy liền nhảy dựng cả lên lao đến hôn Khanh Duy chùn chụt không hề e ngại. Đối với Ái Vy có thể nghĩ nó là bình thường, nhưng với Khanh Duy đó là hạnh phúc to lớn nhất.

"Vui quá, em yêu anh nhất luôn".

"Đừng có nịn nọt tui, nói anh biết em học tiếng Pháp từ lúc nào sao lại không nói gì với anh?"

"À chuyện này thật ra... Thật ra đến nay em tự học hơn 4 năm rồi, chỉ là thấy không có gì quan trọng nên không nói với anh thôi".

"Hừm". Một tiếng hừm lạnh. Khanh Duy là người thích kiểm soát, anh ấy ngoài mặt lúc nào cũng ôn hoà nhưng bên trong chính là một con sói lớn ranh mãnh. Chắc vì quá khứ lúc nhỏ ám ảnh trong anh ta quá lâu nên dần dần mới hình thành tính cách con người Khanh Duy thành ra thế này.

Ái Vy từng nghe qua đôi chút về quá khứ của anh ấy. Lúc nhỏ bố mẹ Khanh Duy ly hôn vì chuyện mẹ ruột anh nɠɵạı ŧìиɧ với cấp dưới của ba anh ấy. Trong một khoảng thời gian đó mọi sự việc diễn ra họ đều giấu giếm Khanh Duy hoàn toàn.

Trần Khanh Duy cứ nghĩ cha mẹ mình là một cặp hạnh phúc nhất trên thế giới này, cho đến khi anh bắt gặp cảnh mẹ mình "mây mưa" cùng người đàn ông khác, lúc đó Khanh Duy chỉ mới 8 tuổi hoàn toàn đổ gục trước cú sốc này.

Sau đó ba mẹ anh ly hôn Khanh Duy cũng mắc bệnh về tâm lý trầm trọng. Sự xuất hiện của Ái Vy cũng chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất trên đời này đối với Khanh Duy.

"Đừng giấu anh bất kì điều gì, dù là nhỏ nhất có được không? Anh sợ... Anh sợ lắm Ái Vy".

Anh ta ôm chặt lấy eo Ái Vy dụi dụi vào người cô ấy. Lúc này Khanh Duy đang đau đầu nhất vì chính người anh yêu nhất đã hai lần che giấu anh.

Ái Vy cảm thấy có chút hối lỗi trong lòng, chuyện không phải là lớn nhưng đối với người nhạy cảm như Khanh Duy đó là một tổn thương không hề nhỏ.