“Khương… Khương… chị…”
Một câu Khương Tự nói không nên lời, một câu chị ba cũng nghẹn ở yết hầu.
Khương Vân Hạo chỉ có thể phiền muộn gãi đầu: “Tóm lại là vì chị ta mà gần đây em và Lục Tinh Trầm không hợp nhau, em không muốn nói.”
Lấy được đáp án mình muốn, Khương Cẩm Nguyệt vừa lòng mỉm cười, quả nhiên là cô ta nghĩ nhiều.
Sau khi Khương Tự trở về từ nông thôn đã bị cô ta tẩy não nhiều lần, cô xấu tính như vậy, sao có thể khiến người ta thay đổi ấn tượng dễ dàng như vậy được?
Huống hồ Khương Cẩm Nguyệt rất tự tin.
Người yêu cô ta tuyệt đối sẽ không thay lòng đổi dạ.
Sau khi Khương Cẩm Nguyệt đưa Khương Vân Hạo về nhà thì nhờ trợ lý đặt vé máy bay về New York cho cô ta vào mấy ngày sau.
So với những người đã bị cô ta cưa đổ thì người đàn ông Phó Tể Thần chưa từng gặp kia càng làm cho cô ta cảm thấy hứng thú hơn.
…
Lục Tinh Trầm một đường đua xe về nhà, vừa vào cửa, trên người còn mang theo khí lạnh mùa đông.
Lục Tinh Trầm đổi giày ở trước cửa, liếc nhìn Khương Tự đang ngồi trên sô pha.
Khương Tự nghe thấy động tĩnh ở cửa, đôi mắt đen trắng rõ ràng kia nhìn lại đây, dừng ở trên người Lục Tinh Trầm, dường như có thể nhìn thấu lòng người.
Lục Tinh Trầm đột nhiên nghĩ đến, những lời vừa rồi cậu buột miệng thốt ra đều là bênh vực Khương Tự.
Tự dưng cậu chột dạ một trận.
Bên tai dần nóng lên, thậm chí có xu hướng lan ra mặt.
Lúc này, quản gia Trịnh còn kinh ngạc hô lên: “Cậu út, sao mặt cậu đỏ như vậy, có phải ốm rồi không?”
Lục Tinh Trầm tức muốn hộc máu: “Không có!”
Giây tiếp theo, cậu kéo mũ áo hoodie trùm lên đầu, đi nhanh về phía cầu thang.
Quản gia Trịnh lo lắng nhìn bóng dáng của Lục Tinh Trầm, vẻ mặt lo lắng: “Liệu cậu út có gặp phải chuyện gì phiền lòng ở trường học không?”
Giọng nói vừa nũng nịu vừa đương nhiên của Khương Tự vang lên ở sau người.
“Ở trong trường cậu ta chỉ biết ngủ thì có chuyện gì phiền lòng?”
“Cô chủ nói cũng đúng.”
Lục Tinh Trầm vừa muốn lên lầu, chân lảo đảo một cái.
Khương Tự không để ý đến cậu mà đi thẳng ra cửa, đến cửa hàng sườn xám lấy sườn xám đã may xong.
Cùng lúc đó, Khương Vân Hạo bị Khương Cẩm Nguyệt đưa về nhà, cậu nghẹn lòng muốn chết, lập tức đến phòng bếp, chuẩn bị uống ly nước đá cho bình tĩnh.
Ừng ực ừng ực, nước lạnh xuống họng thì tâm trạng của cậu mới bình phục một chút.
Có lẽ là Khương Vân Hạo đứng ở góc chết của phòng bếp, người hầu thấy trong nhà không ai, không kiêng nể gì bắt đầu bàn tán chuyện nhà họ Khương.
“Các bà nghe nói gì chưa? Hình như cô ba nhà chúng ta bị thứ dơ bẩn gì đó ám?”
“Đáng sợ thế! Có phải bà nghe lầm không?”
“Lúc chủ tịch Khương đuổi chúng ta ra ngoài, tôi đi nghe lén, không thể nghe lầm được. Hình như hôm nay bà chủ còn chuẩn bị đi xin bùa nữa…”
Khương Vân Hạo càng nghe càng tức giận.
Khương Tự là ai? Bọn họ là cái thá gì?
Bọn họ dám tùy tiện bàn tán về chủ nhà, có thể thấy được địa vị của Khương Tự ở nhà họ Khương, người hầu không có chút cung kính nào đối với cô.
Lửa giận lập tức ngập đầu óc, Khương Vân Hạo hoàn toàn để bản năng chi phối cảm xúc của mình.
Cậu đập cái ly xuống đất thật mạnh, đi lên phía trước một bước.
“Các người đang nói cái gì đấy!”
Tiếng thủy tinh vỡ giòn vang cắt đứt cuộc bàn tán vừa rồi, mảnh vỡ rơi xuống đầy đất.
Trong phút chốc, lặng ngắt như tờ.
Khương Vân Hạo cứ thế dẫm lên mảnh thủy tinh vỡ đi tới, hung tợn hỏi: “Vừa rồi nói xin bùa cái gì, liên quan gì đến mẹ tôi?”
Người hầu không dám nói dối trước mặt Khương Vân Hạo đang thịnh nộ, đành phải nói rõ một năm một mười cho cậu.
Hóa ra chỉ vì một câu của Khương Cẩm Nguyệt mà mẹ Khương nảy sinh ý định, bà ta nhờ người quen giới thiệu đạo sĩ, nghe nói đạo sĩ kia tinh thông thuật pháp trừ khử tà ám.