Ta Dựa Vào Làm Yêu Trở Thành Vai Ác Bạch Nguyệt Quang

Chương 50

Khương Vân Hạo nghe thế thì chau mày.

Đuổi quỷ cho chính con gái ruột của mình?

Cái quái gì đây?

Chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của Khương Vân Hạo, cậu thật sự không nghĩ ra sao mẹ Khương lại có suy nghĩ như vậy.

Cho dù tính cách Khương Tự có quái dị, nhưng chị ấy cũng là người nhà của bọn họ mà…

Khương Vân Hạo tông cửa xông ra như bị ma xui quỷ khiến, chờ đến khi ngồi trên xe taxi thì cậu mới phát hiện mình đã nói ra địa chỉ của nhà họ Lục.



Lấy sườn xám xong, xe Khương Tự quay về nhà.

Khi chỉ còn cách cổng nhà họ Lục 100 mét, vệ sĩ còn tận chức tận trách tuần tra bốn phía, sợ xuất hiện vật gì nguy hiểm làm cô chủ Lục sợ hãi.

Hình ảnh giám sát mới vừa chuyển tới một bên, bóng người chỗ đó đã hấp dẫn sự chú ý của anh ta.

“Cô chủ, hình như em trai của cô ở bên ngoài.” Vệ sĩ cung kính quay đầu lại bẩm báo.

Anh ta sợ Khương Tự nghe không hiểu, còn tự làm chủ bồi thêm một câu: “Chính là người em trai ruột ba tháng không gặp lần trước.”

Khương Tự nghi ngờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Người bên ngoài đúng là Khương Vân Hạo, cậu đi lại trước cửa nhà họ Lục, vẻ mặt như gặp phải thâm cừu đại hận, chuẩn bị đại nghĩa diệt thân.

Có vẻ cậu đã đợi một thời gian rồi.

Vệ sĩ dò hỏi: “Có cần dừng xe không?”

Khương Tự thu hồi tầm mắt, đôi mắt khẽ chớp: “Không cần, đi qua đi.”

Bên kia, Khương Vân Hạo nghe tiếng bánh xe lăn qua mặt đất, cậu ngước mắt nhìn lại, là xe nhà họ Lục.

Mắt cậu sáng rực lên, mới vừa tiến lên vài bước.

Giây tiếp theo, xe “vèo” một tiếng, hoàn mỹ tránh khỏi cậu.

?

Một người sống sờ sờ như cậu đang đứng ở chỗ này, không một ai thấy sao!

Khương Vân Hạo cắn chặt răng, chạy về phía trước.

Cửa xe mở ra, Khương Vân Hạo còn chưa nhìn thấy người Khương Tự, vệ sĩ đã vây quanh một loạt trước, động tác nhất trí.

Lần trước các vệ sĩ mới biết, người này đúng là em trai ruột của cô chủ.

Làm khó đám vệ sĩ này trầm tư suy nghĩ vài ngày, cuối cùng bọn họ cũng khám phá ra đạo lý trong đó.

Quả thật là như câu nói trong sách: Nơi núi thẳm mà giàu sẽ có khách tìm đến.

Đúng là em trai ruột.

Nhưng chắc chắn cậu ta là em trai phương xa của cô chủ.

“Xem ra lần này cậu ta lại đến đây đòi tiền.”

Nếu không thì bày vẻ mặt táo bón này cho ai xem?

“Muốn tiền thì đi sang một bên.” Vệ sĩ vừa hộ tống Khương Tự vào cửa vừa cảnh cáo Khương Vân Hạo.

Khương Vân Hạo: “...”

Trông cậu giống loại thân thích nghèo rớt mồng tơi tới cửa đòi tiền lắm sao?

Vệ sĩ ra ngoài không chỉ bỏ quên não mà còn không mang theo cả đôi mắt, cái áo khoác hàng hiệu trên người cậu đã có giá trị hơn một vạn rồi.

Vậy mà Khương Tự còn thờ ơ, không thèm giải thích lấy nửa câu.

Khương Vân Hạo trơ mắt nhìn vệ sĩ vây quanh Khương Tự, ngay cả góc áo cậu cũng không nhìn rõ, đành phải nghiêng người nói vào khe hở.

“Khoan đã…”

Không ai để ý.

“Có người muốn hại chị!”

Đám vệ sĩ đột nhiên bổ ra một con đường, Khương Tự thong thả ung dung đi tới trước mặt Khương Vân Hạo, cô nháy mắt.

“Ai muốn hại tôi?”

Trên trán Khương Vân Hạo đầy mồ hôi, cậu vốn định ám chỉ thôi, nào ngờ lại buột miệng thốt ra.

Cậu cũng không thể nói ra trước mặt những người không liên quan là mẹ ruột của Khương Tự muốn hại cô được.

Khương Vân Hạo nhắm chặt mắt, sau đó lại mở ra.

“Tôi dẫn chị đi.”

Xe nhanh chóng tới địa điểm theo lời Khương Vân Hạo.

Đoán mệnh là nơi mê tín, cũng là lần đầu tiên Khương Vân Hạo tới đây.

Đoàn người xuống xe, ánh mắt dại ra mà nhìn cái nơi hoang vu rách nát này.

Xe của mẹ Khương chói lọi đậu ở bên cạnh.

Khương Tự còn tưởng rằng Khương Vân Hạo sẽ đưa cô tới đạo quán gì đó, kết quả chỉ nhìn thấy cái hẻm nhỏ hẹp hòi chật chội, cô phải đi đến cuối hẻm mới có thể đến đích.