Ta Dựa Vào Làm Yêu Trở Thành Vai Ác Bạch Nguyệt Quang

Chương 48

Dường như hai người đang có mâu thuẫn, ngồi đối diện nhưng lại chơi điện thoại của mình.

Không ai để ý đến ai.

Khương Cẩm Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, cười khẽ ra tiếng.

Bọn họ vẫn giống như trước đây, chưa bao giờ đến muộn.

Chuông gió ở cửa tiệm vang lên rồi dừng lại.

“Chờ chị lâu không?”

Giọng nói dịu dàng như ngày trước truyền tới từ phía sau, cuối cùng ngồi xuống trước mặt hai người.

Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo ngẩng đầu theo tiếng nói, khi tầm mắt của bọn họ dừng trên người Khương Cẩm Nguyệt, không hẹn mà cùng mà lóe lên.

Hiển nhiên là bọn họ cũng nhìn Khương Cẩm Nguyệt mà nghĩ tới một người khác.

Khương Tự.

Hôm nay, Khương Cẩm Nguyệt giống như Khương Tự, mặc sườn xám cùng hệ màu. Nha𝓃h‎ 𝘮à‎ khô𝓃g‎ có‎ q𝑢ả𝓃g‎ cáo,‎ chờ‎ gì‎ tì𝘮‎ 𝓃gay‎ ﹎‎ TR𝑢MT‎ RUY𝙀N.𝚟𝓃‎ ﹎

Nhớ trước đây, khi Khương Tự thử bộ sườn xám satin màu trắng lục, hai người đều ở đó.

Nhưng cảm giác mà Khương Tự và Khương Cẩm Nguyệt mang cho bọn họ lại có chút khác biệt.

Khương Cẩm Nguyệt ít khi mặc sườn xám, trừ năm mười chín tuổi từng mặc, số lần còn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Bởi vì sợ fans nhận ra thân phận của mình, Khương Cẩm Nguyệt đeo khẩu trang và kính râm màu đen, kết hợp với cách trang điểm này thì có vài phần quái dị.

Lục Tinh Trầm bỗng nhiên cảm thấy có chút khó chịu.

Ở trước mặt Khương Cẩm Nguyệt, từ trước đến nay có chuyện gì cậu đều nói ra.

“Sao chị cũng mặc sườn xám?”

Khương Cẩm Nguyệt ngẩn ra.

Cũng?

Xem ra quan hệ giữa Khương Tự và Lục Tinh Trầm không hề dịu bớt. Lục Tinh Trầm ghét Khương Tự, hiện giờ còn không muốn nhìn thấy sườn xám nữa sao?

Khương Cẩm Nguyệt khéo hiểu lòng người mà cười, như đang nói đùa.

“Làm sao vậy? A Tự lại ức hϊếp em à?”

Lục Tinh Trầm trả lời rất nhanh: “Cũng không…”

Vừa mới nói một nửa, cậu bỗng ý thức được mình đang nói giúp Khương Tự!

Giây tiếp theo, cảm xúc nóng nảy không biết tên bỗng nhiên dâng lên trong Lục Tinh Trầm, trên mặt có thêm vài phần mờ mịt.

Dường như là vì che giấu cảm xúc của chính mình, sau đó lập tức lên tiếng: “Đừng nhắc đến Khương…”

Chưa nói xong tên của Khương Tự, Lục Tinh Trầm lại tắt tiếng.

“Đừng nhắc đến chị ta.”

Lục Tinh Trầm càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng chỉ còn sót lại âm cuối.

Lục Tinh Trầm như bóng bay xì hơi, nằm liệt ở trên ghế, ánh mắt né tránh vài cái, cuối cùng dừng ở chậu hoa cúc giả trên bàn bên cạnh.

“Được rồi, chị không nên nhắc đến.”

Khương Cẩm Nguyệt tự nhận là rất chu đáo, chiều theo tính cách của Lục Tinh Trầm.

Cô ta hơi nghiêng người, dùng sức xoa đầu Khương Vân Hạo một chút.

Lúc Khương Cẩm Nguyệt chuẩn bị vươn tay về phía Lục Tinh Trầm, cậu lại ngửa ra sau theo bản năng.

Động tác của cô ta cứng lại vài giây rồi điều chỉnh rất nhanh, cười với bọn họ.

“Muốn ăn cái gì? Chị mời, lần trước còn nợ các em một bữa lẩu, hôm nay có muốn ăn không?”

Nhắc tới lẩu, ký ức của Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo lại bay xa.

Ngày đó ở văn phòng giáo viên, cảnh tượng Khương Tự chơi đùa hai người bọn họ đến xoay vòng vòng vẫn còn rõ ràng trước mắt như cũ, khiến cho bọn họ ấn tượng sâu sắc.

Không khí im lặng xuống một cách quái dị, không một ai mở miệng.

Khương Cẩm Nguyệt ngồi ở đối diện hơi mờ mịt, bỗng nhiên cô ta sinh ra ảo giác không thể chen vào thế giới của bọn họ.

“Xoạt” một tiếng, Lục Tinh Trầm đột nhiên đứng lên, ghế dựa trượt ra sau.

“Em phải về nhà.”

Khương Cẩm Nguyệt hiểu, gật đầu: “Vậy em về nhà đi, lần sau lại gặp.”

Khương Vân Hạo ở bên cạnh vẫn im lặng như trước, nghĩ đến thái độ của Khương Tự, cậu nhìn bóng dáng Lục Tinh Trầm rời đi, mắt trợn trắng.

Khương Tự có ức hϊếp Lục Tinh Trầm hay không, không ai biết rõ hơn cậu.

Rõ ràng là Khương Tự thiên vị Lục Tinh Trầm, sau đó ức hϊếp cậu!

Khương Cẩm Nguyệt nhìn về phía Khương Vân Hạo, muốn moi được chút tin tức từ miệng cậu: “Giữa các em và Khương Tự xảy ra chuyện gì sao?”