Cô ta có chút không cam tâm.
Khương Cẩm Nguyệt lắc tay quản lý cửa hàng, làm nũng nói: "Chị ơi, em rất thích bộ sườn xám kia, em có thể đặt làm một bộ không?"
Nếu Khương Tự có thể mặc, vì sao cô ta lại không thể?
Quản lý cửa hàng khẽ nhíu mày, Khương Cẩm Nguyệt đang có phần gây sự vô lý.
Mỗi một tác phẩm của đại sư Phó Tể Thần đều đặc biệt, chưa từng có hai bộ giống nhau.
Quản lý cửa hàng từ chối Khương Cẩm Nguyệt, Khương Cẩm Nguyệt thất vọng, cô ta mấp máy môi.
Lúc này, Kỳ Tầm bỗng nhiên mở miệng.
"Bộ sườn xám sa tanh màu trắng xanh lục kia..." Kỳ Tầm không mặn không nhạt nói: "Em mặc không hợp."
Tiềm thức anh ta cảm thấy, chỉ có Khương Tự mới trị được màu này.
Nghe vậy, Khương Cẩm Nguyệt kinh ngạc nhìn Kỳ Tầm.
Hiện giờ anh ta...
Đang chất vấn cô ta ngay trước mặt người khác sao?
Mắt Khương Cẩm Nguyệt hơi đỏ lên.
Kỳ Tầm phát hiện hình như mình nói sai. Anh ta xoay người tới gần Khương Cẩm Nguyệt, tiếng cười trầm thấp.
"Em nghĩ gì thế."
Kỳ Tầm cầm lên một bộ sườn xám màu be, không tập trung nói một câu: "Chẳng phải là do tôi thích nhìn em mặc những màu đẹp đẽ hơn sao?"
Anh ta lại dỗ Khương Cẩm Nguyệt vài câu, Khương Cẩm Nguyệt mới cười.
Khương Cẩm Nguyệt nhìn một vòng, cô ta cố tình chọn một bộ sườn xám sa tanh màu xanh lá cây.
Bộ sườn xám này cùng màu với bộ sườn xám màu trắng lục kia, cô ta muốn để người khác nhìn xem cô ta mặc còn đẹp hơn Khương Tự.
Một lát sau, Khương Cẩm Nguyệt mặc sườn xám sa tanh màu xanh lá cây rồi đi ra.
Cô ta đi đến trước mặt Kỳ Tầm, cất lên giọng nói ngọt ngào.
"Kỳ Tầm, anh thích em mặc bộ này không?"
Cô ta tự nhận mình cực kỳ hợp với màu sắc thanh thuần này, sẽ khiến hai mắt Kỳ Tầm sáng lên.
Kỳ Tầm ngẩng đầu, mấy giây sau, anh ta chậm rãi đứng lên, ánh mắt dán lên người Khương Cẩm Nguyệt, anh ta không nói gì.
Khương Cẩm Nguyệt chờ Kỳ Tầm khen mình, cô ta kiên nhẫn gọi tên anh ta: "Kỳ Tầm?"
Anh ta không đáp lại cô ta.
"Kỳ Tầm?"
"Kỳ Tầm?"
Khương Cẩm Nguyệt gọi Kỳ Tầm rất nhiều lần, từ đầu đến cuối anh ta vẫn không đáp lại, giống như anh ta đang ngẩn người.
Lúc này, ánh mắt Kỳ Tầm vừa ngay thẳng vừa nhiệt liệt, anh ta yên lặng nhìn cô ta, giống như mỗi lần trong dĩ vãng, trong mắt chỉ có một mình cô ta.
Khương Cẩm Nguyệt thỏa mãn cúi đầu xuống, xem ra là cô ta nghĩ nhiều. Kỳ Tầm không hề thay đổi, anh ta vẫn nằm trong lòng bàn tay của mình như cũ.
Kỳ Tầm nhìn Khương Cẩm Nguyệt, đúng là Khương Cẩm Nguyệt mặc sườn xám trông rất xinh đẹp.
Nhưng kỳ lạ là, trong lòng anh ta không có chút gợn sóng nào.
Có lẽ là bởi anh ta đã thấy phong tình có một không hai, nên khi nhìn cái khác thì luôn cảm thấy có chút tầm thường, nhạt nhẽo.
Trong đầu Kỳ Tầm không khỏi hiện lên một gương mặt kiều diễm.
Người đẹp ương ngạnh kia, từng chút từng chút bao trùm lấy Khương Cẩm Nguyệt ở trước mắt.
Kỳ Tầm phảng phất như nhìn thấy Khương Tự mặc một bộ sườn xám trắng lục, cô ôm lấy cánh tay trắng nõn, vênh vang đắc ý liếc nhìn anh ta.
Khương Tự nâng chiếc cằm tinh xảo lên, tiếng nói trong trẻo lại mềm giòn dễ vỡ.
"Ai cho phép anh nhìn tôi?"
Lần đầu tiên Kỳ Tầm thất thần ngay trước mặt Khương Cẩm Nguyệt.
Rõ ràng Kỳ Tầm đang nhìn Khương Cẩm Nguyệt.
Trong lòng anh ta lại nghĩ đến Khương Tự.
Gặp mặt Kỳ Tầm xong, Khương Cẩm Nguyệt yên lòng, Kỳ Tầm hào phóng mua bộ sườn xám trên người cô ta.
Cô ta bèn mặc luôn bộ sườn xám mới mua đi đến trường của Lục Tinh Trầm.
Khương Cẩm Nguyệt tìm lý do, không cho Kỳ Tầm đưa cô ta đến tận nơi mà xuống xe ở chỗ cách tiệm trà sữa 100 mét.
Khương Cẩm Nguyệt chậm rãi đi đến tiệm trà sữa gần trường trung học Văn Lễ, nhìn vào trong tiệm, đã có hai người ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ.
Một người là Lục Tinh Trầm, một người là Khương Vân Hạo.