Khương Cẩm Nguyệt trở về như đã cảnh tỉnh anh ta.
Trong lòng Kỳ Tầm có chút bực bội, từ sau khi anh ta gặp Khương Tự, thỉnh thoảng bóng hình của Khương Tự sẽ hiện lên trong đầu óc anh ta.
Anh ta tự nhủ như vậy là không đúng.
Lần này Khương Cẩm Nguyệt trở về, từ nơi sâu thẳm lại nói cho Kỳ Tầm, những hành vi lúc trước của anh ta là sai lầm.
Khương Tự là vợ của Lục Lẫm, cô ấy vốn là một người không liên quan gì đến mình.
Cuối cùng Kỳ Tầm ra một quyết định.
Về sau anh ta sẽ không gặp lại Khương Tự nữa.
Nghĩ như vậy, Kỳ Tầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nghĩ đến chuyện về sau không còn gặp Khương Tự, trong lòng anh ta lại như bị mèo cào.
Có chút ngứa, có chút nóng nảy.
Anh ta cố hết sức coi nhẹ cảm giác này, nhưng dường như cảm giác ngứa ngáy đã thấm vào xương cốt, ở khắp mọi nơi.
Xe dừng lại, Kỳ Tầm hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Khương Cẩm Nguyệt đã khôi phục như thường.
Khương Cẩm Nguyệt lên xe, Kỳ Tầm trêu chọc cô ta như thường ngày.
Cô ta cảm nhận được rõ ràng, lần này cô ta trở về, thái độ của Kỳ Tầm với cô ta càng nhiệt tình hơn.
Trên mặt Khương Cẩm Nguyệt hiện lên ý cười, có lẽ là bởi vì cô ta đã rời đi quá lâu.
Lúc này, cô ta hơi cúi người, lơ đãng vén tóc mai bên trái, thân thể hơi nghiêng, lộ ra phần lỗ tai có một nốt ruồi son nho nhỏ.
Kỳ Tầm nghiêng đầu liếc qua, khi ánh mắt anh ta dừng lại trên nốt ruồi son, môi mỏng hơi mấp máy.
Trên lỗ tai mẹ anh ta cũng có một nốt ruồi son dạng này.
Lúc Khương Cẩm Nguyệt suy nghĩ sẽ không tự giác nhếch môi lên, sau đó nhẹ nhàng chun mũi một cái.
Lúc mẹ của Kỳ Tầm suy nghĩ chuyện gì cũng sẽ làm động tác như vậy.
Kỳ Tầm rủ mắt xuống, có lẽ là bởi vì những trùng hợp này nên mỗi lần nhìn thấy Khương Cẩm Nguyệt, anh ta đều sẽ có cảm giác quen thuộc khó hiểu.
Khi anh ta nhìn thấy Khương Cẩm Nguyệt mặc bộ sườn xám mà mẹ anh ta từng mặc, trái tim anh ta trở nên mềm mại ngay lập tức, từ đây trong mắt chỉ có một mình Khương Cẩm Nguyệt.
Khương Cẩm Nguyệt phát hiện tầm mắt của Kỳ Tầm, cô ta cười không nói chuyện.
Cô ta chỉ đưa tay vén sợi tóc ra sau hơn.
Xe Rolls-Royce màu đen dừng lại, Kỳ Tầm xuống xe, anh ta đi đến bên chỗ Khương Cẩm Nguyệt, dừng bước.
Một giây sau, Kỳ Tầm khom lưng cực kỳ tự nhiên, mở cửa xe.
"Tôi mở cửa xe giúp em, em mới làm móng tay không thể bị xước được..."
Vừa dứt lời, con ngươi của Kỳ Tầm hơi mở lớn.
Chưa nói xong đã kẹt tại yết hầu.
Đây là lời mà ngày đó Khương Tự từng nói với anh ta, vậy mà anh ta lại thốt ra trước mặt Khương Cẩm Nguyệt.
Khương Cẩm Nguyệt không phát hiện điều gì không thích hợp.
Cô ta ngọt ngào mở miệng: "Sao anh biết mấy ngày nữa em sẽ đi làm móng?"
Kỳ Tầm kiềm nén cảm xúc, anh ta khẽ hất cặp mắt đào hoa, liếʍ môi cười.
"Chỉ là tôi đang nghĩ, nếu như em làm móng tay sẽ đẹp cỡ nào."
Ánh nắng chiếu lên mặt Kỳ Tầm, vẫn bộ dạng phong lưu dạo chơi nhân gian như cũ.
Tay anh ta lại có chút căng thẳng.
Trong lòng Khương Cẩm Nguyệt Tâm đầy cảm giác thỏa mãn.
Kỳ Tầm có vẻ ngoài đẹp, bối cảnh lại lớn. Mặc dù anh ta đa tình, nhưng bây giờ lại thu tâm vì cô ta, cô ta vô cùng thích ở chung với Kỳ Tầm.
Khương Cẩm Nguyệt chu môi: "Chúng ta vào xem có sườn xám mới không nhé?"
Cô ta vừa đi vào trong tiệm, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía tủ kính.
Cô ta ồ lên một tiếng, kinh ngạc nói: "Sao không thấy bộ sườn xám sa tanh màu trắng và lục kia nữa?"
Chẳng phải đó là hàng không bán sao? Cô ta thích nó rất lâu rồi, nhưng không mua được.
Quản lý cửa hàng mở miệng: "Cô chủ Lục đã mua bộ sườn xám kia rồi."
Nghe thấy mấy chữ cô chủ Lục này, Khương Cẩm Nguyệt khó tin mở to mắt.
Sao Khương Tự lại mua được sườn xám?