Ta Dựa Vào Làm Yêu Trở Thành Vai Ác Bạch Nguyệt Quang

Chương 45

Weibo của tập đoàn Khương thị phát tuyên bố trong đêm.

[Khương Cẩm Nguyệt đúng là con nuôi của nhà họ Khương, nhưng cô ấy đã trở thành người nhà của chúng tôi, hi vọng mọi người đừng bàn tán quá nhiều về chuyện này.]

Bài tuyên bố này đã biến tướng thừa nhận Khương Tự là thiên kim duy nhất của nhà họ Khương.

Nhưng cũng đã bảo vệ Khương Cẩm Nguyệt.

Khương Phương Sóc hành động rất nhanh, ngày hôm sau đã chèn ép được hơn một nửa những lời bàn tán về Khương Cẩm Nguyệt ở trên mạng.

Sự đánh giá của cư dân mạng dần hướng về phía đồng cảm với Khương Cẩm Nguyệt, ngược lại còn hút thêm một đám fan qua đường cho cô ta.

Đồng thời, cư dân mạng cũng đang cảm thán nhà họ Khương công bằng, đối xử với hai cô con gái như nhau nên mới khiến cư dân mạng hiểu lầm, cổ phiếu của nhà họ Khương cũng bắt đầu trở nên ổn định.

Xử lý chuyện này xong, từ sáng sớm Khương Phương Sóc đã gọi điện thoại cho Khương Tự.

Lúc Khương Tự nhận cuộc gọi là lúc đang trên đường về nhà.

Giọng nói quen thuộc tối hôm qua truyền đến từ đầu điện thoại bên kia.

"Khương Tự, tôi là anh cả của cô."

Khương Tự không có hứng lấy lòng một người nhà họ Khương cứng nhắc không thú vị.

Ngày thường, Khương Phương Sóc là người phê bình nguyên chủ nhiều nhất. So với thái độ của Khương Phương Sóc với Khương Cẩm Nguyệt, tâm lý của nguyên chủ không mất cân bằng mới là lạ.

Khương Tự miễn cưỡng tựa vào ghế sau, giọng điệu thiếu đi sự cung kính lúc trước.

"Có việc gì?"

Quả nhiên, đầu dây bên kia im lặng mấy giây thì Khương Phương Sóc mới mở miệng, rõ ràng giọng nói căng thẳng hơn mấy phần.

"Tôi là anh cả của cô, chẳng lẽ không có chuyện gì thì không thể gọi điện thoại?"

Khương Tự nhếch miệng, thể hiện uy phong của anh cả ở chỗ cô làm gì.

Khương Phương Sóc không thấy Khương Tự xin lỗi, phát hiện ra sự khác thường của cô, anh ta cũng chỉ đành hít sâu một hơi.

"Có thời gian gặp một lần."

Đúng lúc xe đi qua một nhà hàng dân quốc, Khương Tự bỗng nghĩ tới điều gì, báo tên nhà hàng: "Địa điểm ở đây."

Là một nhà hàng dân quốc.

"Thời gian?"

Khương Tự không nhanh không chậm nói: "Chờ tôi thông báo."

Không đợi Khương Phương Sóc trả lời, Khương Tự lập tức cúp điện thoại. Cô mặc kệ mặt Khương Phương Sóc ở đầu dây bên kia có bị tự ái hay không.

Khương Tự ung dung click mở danh sách mà hệ thống cho cô.

Khương Tự như bố thí cho Khương Phương Sóc một cơ hội gặp mình, bởi vì tên của Khương Phương Sóc thình lình xuất hiện trên danh sách.

Do anh ta là người cầm quyền của nhà họ Khương nên tên của anh ta ở phía trên Khương Vân Hạo.

Đương nhiên cũng có thể thu được giá trị vận mệnh cao hơn Khương Vân Hạo.

Chọc giận Khương Phương Sóc rất dễ dàng, trong đầu Khương Tự nhanh chóng vạch ra kế hoạch chọc giận Khương Phương Sóc.

Nghĩ đến chuyện có thể làm Khương Phương Sóc cứng nhắc tức giận đến giơ chân, Khương Tự nâng cằm lên, nhẹ nhàng cười ra tiếng.



Lúc trước, Khương Cẩm Nguyệt vội vàng ra nước ngoài là bởi vì cô ta biết được tin tức của Phó Tể Thần từ chỗ thám tử tư.

Nhưng khi cô ta đi theo địa chỉ đến New York thì đã chậm một bước.

Đã không thấy bóng dáng của Phó Tể Thần từ lâu.

Khương Cẩm Nguyệt không đành lòng buông tha một chút manh mối nào, dứt khoát ở lại New York, ý đồ tình cờ gặp Phó Tể Thần, nhưng anh ta lại như bốc hơi khỏi nhân gian.

Những ngày gần đây Khương Cẩm Nguyệt không thu hoạch được gì.

Đến khi buổi họp báo cho phim điện ảnh mới bắt đầu, Khương Cẩm Nguyệt mới trở về từ New York.

Chờ sau khi phim chiếu, Khương Cẩm Nguyệt sẽ về New York.

Trước đó, Khương Cẩm Nguyệt quyết định gặp mặt những nhân vật vận mệnh đã bị mình tấn công một lần.

Buổi sáng từ tám giờ đến mười hai giờ là của Kỳ Tầm.

Sau sáu giờ chiều, Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo tan học, địa điểm sẽ là cửa hàng trà sữa ở gần trường học.

Ngày hôm sau, Kỳ Tầm theo lời hẹn đón Khương Cẩm Nguyệt đến cửa hàng sườn xám. Trên đường đi, suy nghĩ của anh ta có hơi rối loạn.