Ta Dựa Vào Làm Yêu Trở Thành Vai Ác Bạch Nguyệt Quang

Chương 44

"Trời lạnh, đi vào rồi nói."

Nhà họ Khương chỉ còn lại mẹ Khương và Khương Cẩm Nguyệt, tất cả người hầu đều đi xuống.

Khương Phương Sóc vừa nói xong, ngay cả bản thân cũng không tin.

Chuyện vừa nãy Khương Tự không nhìn mình vẫn luôn quanh quẩn trong đầu của anh ta, anh ta nói có vẻ không lưu loát lắm.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Trong thời gian anh không ở nhà, Khương Tự như... biến thành người khác vậy?"

Khương Cẩm Nguyệt yên lặng rơi nước mắt: "Càng ngày em ấy càng không chấp nhận được em, cũng như lúc trước, em ấy hoàn toàn không coi em là chị gái."

"Có thể là em làm sai chuyện, nếu như em đến nhà xin lỗi..."

Mẹ Khương ngắt lời, đau lòng ôm lấy Khương Cẩm Nguyệt, liên tục dỗ dành: "Con không sai gì cả, con bé đó lúc nào mà chả như vậy, làm thế nào cũng không dạy nổi."

"Còn Vân Hạo nữa, nói đi ngăn cản mà không biết chạy đi đâu."

Khương Phương Sóc nhíu mày: "Nghe nói nó cũng đến chỗ Khương Tự?"

Khương Cẩm Nguyệt khóc thút thít: "Em ấy nói bị người của Khương Tự giữ lại, không tới được."

Mọi chuyện rối như cuộn chỉ.

Khương Phương Sóc khẽ nghiêng người trên ghế sô pha, đau đầu day trán: "Lúc trước đã nói với em là đừng vào ngành giải trí rồi, bây giờ ở trong mắt người khác, nhà họ Khương chúng ta thành cái gì."

Khương Cẩm Nguyệt vốn đang ấm ức rơi lệ bỗng nhiên không khóc được nữa.

Anh cả có ý gì?

Khương Cẩm Nguyệt bỗng nhiên cảnh giác.

Trải qua thời gian dài được những người này chiều theo và yêu thương, khiến cô ta quá an nhàn, suýt thì quên đi dự tính ban đầu của mình.

Ngay từ đầu, cô ta dựa theo tính cách mỗi người mà tạo ra phương án chặt chẽ nhằm vào họ.

Đối với Khương Phương Sóc, Khương Cẩm Nguyệt chọn phương án là đóng vai em gái ngoan ngoãn nghe lời từ đầu đến cuối.

Hình thành sự so sánh với tính cách khác người của Khương Tự.

Bởi vì cô ta biết Khương Phương Sóc là người khá là chính trực, nhưng hắn có bệnh vặt là nặng mặt mũi, cực kỳ để ý đến sự đánh giá của bên ngoài đối với nhà họ Khương.

Mà bây giờ, từ trước đến nay Khương Cẩm Nguyệt luôn xuất hiện với hình tượng chính diện lại lần đầu tiên có vết rách ở trong mắt Khương Phương Sóc.

Mắt Khương Cẩm Nguyệt đυ.c đỏ ngầu, nhút nhát mở miệng trong lòng mẹ Khương, như vô tình nhắc đến: "Em còn nghe được mấy lời đồn kỳ quái liên quan đến em gái, em không tin..."

Khương Phương Sóc nhìn qua: "Còn nói gì về Khương Tự?"

Khương Cẩm Nguyệt ấp úng nói: "Bọn họ nói em gái bị ma ám. Còn nói muốn làm pháp sự gì đó, còn lại thì em cũng không rõ lắm."

"Linh tinh!"

Khương Phương Sóc nhíu mày, cất cao giọng: "Ai truyền lời đồn linh linh như vậy, anh không tin những chuyện thần ma quỷ quái đó, nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ thành trò cười lớn."

Từ tính cách của Khương Phương Sóc là có thể nhìn ra, anh ta hoàn toàn không tin chuyện thần chuyện quỷ, với anh ta thì đó đều là mê tín dị đoan, không ra gì.

Nhưng Khương Cẩm Nguyệt thì khác.

Khương Cẩm Nguyệt có một cái hệ thống, cô ta nửa tin nửa ngờ đối với chuyện quỷ thần.

Cô ta sẽ không tự ra tay đối phó với Khương Tự. Bất luận như thế nào thì chỉ có Khương Tự là người xui xẻo mà thôi, dù sao cũng sẽ không liên lụy đến cô ta.

Mẹ Khương ở một bên im lặng, không đáp lời, như đang suy nghĩ điều gì.

Khương Phương Sóc ở nhà một lúc rồi đứng lên: "Con về công ty trước, còn chuyện phải xử lý."

Khương Cẩm Nguyệt cũng bước theo sau, đưa anh ta đến cổng.

"Anh cả đi đường cẩn thận."

Khương Cẩm Nguyệt vừa khóc xong, đuôi mắt còn hơi đỏ, dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện làm người ta đau lòng.

Khương Phương Sóc nhận ra vừa rồi thái độ của mình với cô ta hơi gay gắt.

Anh ta thở dài, an ủi sờ lên đầu cô ta: "Anh sẽ xử lý chuyện đêm nay thỏa đáng, anh cũng sẽ dành thời gian gặp mặt Khương Tự một lần, để nó thu liễm tính tình của mình lại."

Không lâu sau, xe của Khương Phương Sóc nhanh chóng rời khỏi nhà họ Khương.