Ta Dựa Vào Làm Yêu Trở Thành Vai Ác Bạch Nguyệt Quang

Chương 43

Quá đủ thành ý, đồng thời cũng làm cô nghi ngờ.

Nhưng ánh mắt của Khương Tự dừng lại trên chiếc vòng tay phỉ thúy kia một hồi lâu, có chút không rời được mắt.

Đời trước Khương Tự từng nghe đến Hoàng Huệ Lan, cũng biết bà là người thích phỉ thúy nhất, nên phẩm vị của Hoàng Huệ Lan về phỉ thúy rất tốt.

Vòng tay phỉ thúy hoa bay có nguyên liệu thượng đẳng.

Hoàn toàn đánh trúng gu thẩm mỹ của Khương Tự, giống như được thiết kế riêng cho cô.

Khương Tự không bộc lộ sự vui mừng, chỉ lạnh nhạt đánh giá: "Phỉ thúy rất đẹp."

Lục Lẫm nâng mí mắt lên: "Thích là được."

Khương Tự biểu hiện rất bình tĩnh, trong đầu đã nghĩ đủ thứ.

Lục Lẫm chỉ tặng vòng tay? Anh ta không có phản ứng gì khác?

Ví dụ như hỏi cô một chút, tại sao muốn mua trang trại rượu? Vì sao lại đầu tư hai trăm triệu cho một đạo diễn phim rác?

Ở trong nước cô đã tiêu xài mấy trăm triệu rồi, sao Lục Lẫm vẫn như không có chuyện gì xảy ra vậy?

Dù sao đã nhận quà, Khương Tự cũng nên có chút biểu hiện.

Cô hơi nghiêng người, hỏi thăm: "Anh có biết tôi đầu tư cho đạo diễn Vệ Độ quay phim không?"

Khương Tự thầm niệm ở trong lòng, mau tức giận đi, mau mắng tôi đi, như vậy tôi mới thu được giá trị vận mệnh của anh.

Mặt Lục Lẫm không đổi sắc, vẫn là câu nói kia: "Cô thích là được."

Khương Tự: "..."

Lục Lẫm cúi đầu nhìn đồng hồ, chậm rãi nói: "Đêm nay tôi tăng ca, đi trước."

Khương Tự vuốt sườn xám, nhẹ giọng đáp lại: "Ừm."

Khương Tự cũng không tin, cô có thể tiêu hai trăm triệu ép Lục Lẫm về nước, nhất định có thể dùng tiền khiến anh tức giận.

Hiện giờ Lục Lẫm không có phản ứng gì là bởi vì cô tiêu quá ít.

Khương Tự nghĩ đến tấm thẻ đen trong túi.

Nếu như cô nện tiền quay càng nhiều phim rác, Lục Lẫm có thể bình tĩnh như vậy nữa không?

Khương Tự đi tới trước cửa sổ, nhìn Lục Lẫm lái xe vào màn đêm nặng nề.

Cuối cùng cô thở dài một hơi.

Trận chiến lần này, tạm thời Lục Lẫm vẫn chưa đoán được thân phận của cô.

Khương Tự không biết là hôm sau, chuyện Lục Lẫm và cô lần lượt trở lại nhà họ Lục đã sắp truyền khắp mạng.

Trong mắt người xung quanh, Lục Lẫm vượt ngàn kilomet bay về nước là vì gặp Khương Tự một lần.

Chẳng lẽ quan hệ của đôi vợ chồng này cũng không kém như trong tưởng tượng?



So với Khương Tự thong dong tự tại, hiện giờ người khó chịu nhất là Khương Cẩm Nguyệt.

Khương Cẩm Nguyệt ngồi lên xe bảo mẫu (*), thể xác tinh thần đều mệt mỏi, tựa lên ghế sau xe.

(*)Xe bảo mẫu dùng để chỉ loại xe có thể là chỗ ở hoặc chở được nhiều người, thường có trên 7 chỗ ngồi, còn dùng để chỉ loại xe được thiết kế riêng cho các đầu bếp nấu nướng, hoặc làm chỗ trang điểm tạm thời. Những người nổi tiếng thường dùng xe này để di chuyển hàng ngày, vì vậy chúng được gọi là xe bảo mẫu.

"Anh cả có gọi điện thoại cho tôi không?"

Khương Cẩm Nguyệt biết Khương Tự sợ anh cả nhất nên đặc biệt thông báo với Khương Phương Sóc.

Khương Phương Sóc đồng ý với cô ta khi xuống máy bay sẽ đến chỗ Khương Tự luôn.

Tính thời gian thì chắc là Khương Tự đã bị mắng rồi.

Hôm nay lúc ở phòng hóa trang, trợ lý đã nhìn thấy tính cách thật của Khương Cẩm Nguyệt, cẩn thận từng li từng tí nói: "Vẫn chưa nhận được cuộc gọi của chủ tịch Khương."

Khương Cẩm Nguyệt nhíu mày.

Ô tô đến nhà họ Khương rất nhanh.

Cô ta còn chưa đi tới cửa, sau lưng đã có tiếng ô tô vang lên.

Là xe của Khương Phương Sóc.

Mắt Khương Cẩm Nguyệt sáng lên.

Vừa nhìn thấy có người bước từ trên xe xuống, cô ta chỉ oan ức kêu một tiếng.

"Anh cả về nhà rồi."

Khác với những gì Khương Cẩm Nguyệt nghĩ, sắc mặt Khương Phương Sóc hơi khó coi, giống như chịu đả kích gì đó.

Khương Tự sợ anh cả nhất mà anh cả vẫn gặp phải chuyện kinh ngạc ở chỗ Khương Tự sao?

Đúng là thái độ của Khương Phương Sóc rất quái lạ, anh ta không thân mật xoa đầu cô ta như trước nữa, giọng nói có vẻ rã rời.