“Quản gia, không phải tôi đã nói đừng cho người lạ vào nhà sao?”
Vừa dứt lời, Khương Tự lập tức bắt đầu chờ đợi, cô đang đợi Lục Lẫm tức giận, chờ cảm xúc của anh dao động, chờ anh đưa tới giá trị số mệnh cuồn cuộn.
Nhưng lần này, cô nghĩ sai rồi.
Lục Lẫm không những không tức giận mà ngược lại, môi mỏng mấp máy, bình tĩnh nhìn cô.
Khương Tự hơi giật mình, trong vài giây ngắn ngủi, cô đi đến kết luận, người đàn ông này đúng thật là sâu không lường được.
Lục Lẫm khẽ dời mắt lên người quản gia Trịnh.
Quản gia Trịnh như được cho phép, lập tức thở dài một hơi, trong lòng bớt nặng nề.
Sao ông chủ và cô chủ vừa gặp mặt đã đối chọi gay gắt như vậy?
Chuyện này thật không nên.
Quản gia Trịnh lau mồ hôi trên đầu, tiến lên một bước, đi đến bên cạnh Khương Tự: "Cô chủ, ông chủ trở về."
Rõ ràng Khương Tự đã nhận ra anh từ lâu, cô lại cười tủm tỉm nói: "Ồ? Là Lục Lẫm."
Vừa rồi Lục Lẫm không có chút phản ứng nào.
Hiện giờ Khương Tự gọi thẳng tên Lục Lẫm, như mới nhận ra anh, rốt cuộc tâm trạng của anh cũng có chút gợn sóng.
Khương Tự nhìn bảng hệ thống một chút.
Giá trị số mệnh +10?
Lục Lẫm che giấu cảm xúc rất sâu, cho dù đứng trước mặt cô, cô cũng không đoán được.
Quản gia Trịnh bỗng nhiên hiểu ra, vừa nãy cô chủ cố ý giả vờ như không nhận ra ông chủ, nhất định là muốn làm ông chủ chú ý.
Hiện tại trường hợp này, những con kỳ đà như bọn họ không nên ở lại.
Quản gia Trịnh lập tức lùi lại, ra hiệu cho đám người hầu một cái.
Mỗi người đều đột nhiên nhanh trí, mau chóng rút lui, trong phòng khách chỉ còn lại đôi vợ chồng suy nghĩ khác nhau này.
Vừa rồi Khương Tự vẫn luôn chú ý đến Lục Lẫm, lúc cô ngồi ở trên ghế sô pha mới nhìn thấy một cái hộp gỗ lim được đặt trên bàn.
Chẳng lẽ đây lại là quà gặp mặt của anh ta?
Khương Tự cau mày, nghĩ mãi không thông.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Lục Lẫm đi tới bên cạnh ghế sô pha của Khương Tự, xoay người ngồi xuống.
Mỗi người ngồi một bên ghế sô pha, vạch ra khoảng cách như ranh giới Hán Sở.
Khương Tự ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Lục Lẫm.
Trong yên tĩnh, bốn mắt đối diện nhau.
Trong mắt đôi vợ chồng này tràn đầy sự thăm dò.
Khương Tự khoanh hai tay, khẽ tựa lên ghế sô pha, làm đủ tư thế phòng bị.
Lục Lẫm thờ ơ, hờ hững gõ lên đồng hồ bạch kim.
Anh biết Khương Tự đã đánh đòn phủ đầu, hiện giờ cô sẽ không chủ động nữa.
Cô đang chờ anh mở miệng.
Lục Lẫm giấu vẻ tìm tòi nghiên cứu trong mắt, đặt ngón tay lên cái hộp gỗ lim, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt Khương Tự.
Giọng nói của anh trong trẻo nhạt nhẽo: "Cô chủ Lục không muốn biết trong chiếc hộp này chứa cái gì sao?"
Cô chủ Lục.
Khương Tự híp nửa mắt, xưng hô thế này rất thú vị.
Cô đánh giá Lục Lẫm từ trên xuống một chút, anh ta muốn làm gì?
Dựa theo hệ thống miêu tả, tâm tư của người này rất khó lường. Liệu có một ngày Lục Lẫm đoán được thân thể này của cô đã đổi linh hồn không?
Tóm lại là thứ Lục Lẫm muốn tặng cô sẽ không phải vật nguy hiểm gì.
Nhưng Khương Tự vẫn cẩn thận, tầm mắt của cô hạ xuống chỗ cái hộp.
Cô nâng cằm, giọng nói mềm nhẹ: "Vậy làm phiền ông chủ Lục mở ra giúp tôi, được không?"
Nghe thấy giọng điệu yêu kiều của Khương Tự, hai mắt Lục Lẫm hơi trầm xuống, dù đã kết hôn ba tháng nhưng số lần bọn họ gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Dường như anh chưa hề thực sự hiểu rõ vị cô chủ mới cưới này của mình.
Suy nghĩ nửa giây, Lục Lẫm vươn tay ra, ngón tay thon dài đặt lên khóa cài, nhẹ nhàng gẩy lên, mở nắp hộp ra.
"Vòng tay phỉ thúy hoa bay của Hoàng Huệ Lan thời dân quốc, giá sau cùng ba trăm triệu."
Khương Tự giật mình, thì ra đúng là quà gặp mặt.
Vậy mà Lục Lẫm lại đập ba trăm triệu mua vòng tay phỉ thúy cho cô?