Rất nhanh, xe khởi động, phun đầy khói vào mặt Khương Phương Sóc.
Khói của một chiếc xe thì đã đành, đây lại cả đoàn xe cứ phun khói hết chiếc này đến chiếc khác, khiến cho Khương Phương Sóc vốn định lập quyền uy của gia chủ nhà họ Khương hoàn toàn không có tâm tư nữa.
Anh ta gần như chật vật thoát khỏi vòng vây khói xe.
Trên đường về nhà, Khương Tự nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Không bao lâu sau, từng bông tuyết bay xuống, tuyết lại bắt đầu rơi.
Tuyết càng rơi càng lớn, dần dần, bao trùm toàn bộ thành phố.
Nhìn tuyết bay đầy trời ngoài cửa sổ, ánh mắt của Khương Tự bỗng bay xa, giống như chìm vào quá khứ xa xôi.
Cô nhớ rất rõ.
Dân quốc năm ấy, tháng 12 ở Bắc Bình, cũng có một trận tuyết như này.
…
Chỉ 10 phút sau, Khương Tự đã nhìn sang chỗ khác, ánh mắt một lần nữa khôi phục sự trong trẻo.
Thôi, chuyện cũ năm xưa chỉ là một giấc mộng cũ.
Hiện tại, Khương Tự không phải đại tiểu thư nhà tài phiệt, tùy ý phô trương của kiếp trước nữa, nắm chắc hôm nay mới là quan trọng nhất.
Dẫu đêm nay toàn thắng nhưng Khương Tự còn rất nhiều chuyện chưa làm, cô muốn lấy được càng nhiều giá trị số mệnh từ trên người bọn họ hơn để thay đổi vận mệnh của mình.
Khương Tự nhắm mắt, ô tô chạy băng băng về phía trước, một lát sau, xe chậm rãi dừng lại.
Xe dừng ở cổng biệt thự nhà họ Lục, nhìn từ xa, bên trong đèn đuốc sáng trưng.
Có người mở cửa xe giúp Khương Tự, giày cao gót của cô nhẹ nhàng bước trên nền tuyết.
Tiếng tuyết rơi cứ vọng vào tai, trái lại có vài phần thú vị riêng.
Vệ sĩ bung sẵn chiếc ô to màu đen, đón cô xuống xe.
Khương Tự đứng dưới ô, chậm rãi đi vào biệt thự.
Sao hôm nay biệt thự yên tĩnh thế?
Có người về nhà?
Tạm thời Lục Tinh Trầm không thể về nhanh như vậy, Lục Tư Việt thì không phải đang ở thành phố bên cạnh sao? Vậy sẽ là ai?
Khương Tự nhanh chóng biết đáp án.
Cô đi vào phòng khách, đèn trên đỉnh đầu sáng ngời, trên tầng có một người đang đứng.
Người đàn ông đó mặc âu phục giày da, sắc mặt lạnh nhạt, lạnh lẽo đến cực điểm.
Khương Tự không ngờ, người kia lại là Lục Lẫm.
Nhưng chỉ sau vài giây, cô nhanh chóng điều chỉnh tốt biểu cảm, bày ra tư thái cao ngạo.
Lục Lẫm đứng trên tầng, giống như đã đợi cô rất lâu rồi.
Khương Tự đứng dưới tầng, ngẩng cao đầu, khí thế không thua nửa phần.
Lục Lẫm cúi đầu, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ mặc sườn xám của Khương Tự.
Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh thản nhiên đảo qua người cô.
Khương Tự mặc tơ lụa màu bạc, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất thuần khiết động lòng người.
Đuôi mắt của cô hơi cong, ẩn giấu vô số bí mật.
Khi Lục Lẫm đánh giá Khương Tự thì Khương Tự cũng đang đánh giá anh.
Đây là Lục Lẫm sao?
Các đường nét trên khuôn mặt Lục Lẫm rất sắc bén, ánh mắt thâm thúy, dáng người cao lớn lạnh lùng, khí chất hơn người, giống như một lưỡi dao sắc lạnh khó khăn lắm mới ra khỏi vỏ.
Diện mạo hoàn toàn xa lạ, ấy vậy mà lại hiện ra khí chất quen thuộc.
Quen thuộc? A, sao có thể?
Ý tưởng này chỉ chợt lóe qua trong đầu Khương Tự, nhanh chóng bị cô gạt đi.
Lục Lẫm vừa mới về nước, không đi đâu khác mà lập tức từ sân bay về biệt thự nhà họ Lục.
Trong lòng Khương Tự rất rõ, nhất định anh ta tới tìm mình.
Xem ra, Khương Tự tùy ý tiêu xài mấy trăm triệu ở trong nước cuối cùng cũng ép Lục Lẫm quay về.
Đây chẳng phải chủ động đưa tới cửa, tới cung cấp giá trị số mệnh cho cô sao?
Nếu là lần đầu gặp mặt, Khương Tự ngẫm nghĩ, không bằng nhân cơ hội này ra oai phủ đầu với anh ta?
Dù sao, ấn tượng lần đầu gặp luôn quan trọng nhất mà.
Đối mặt với nhân vật có giá trị số mệnh cao nhất – Lục Lẫm, đương nhiên Khương Tự có biện pháp chọc giận anh.
Khương Tự nhìn chằm chằm Lục Lẫm, khóe môi lặng lẽ cong lên.
Cô nghiêng đầu, nũng nịu nói một câu.