Cậu ta tới như thế nào thì cứ về như thế thôi.
Lái xe máy hứng gió lạnh cả đường về nhà, không phải khá tốt sao?
Mấy chục vệ sĩ đồng loạt xếp thành hai hàng, tạo ra một con đường cho Khương Tự đi qua.
Khương Tự làm trò trước mặt các phóng viên, ngạo nghễ rời đi từ cửa chính.
Về phần vì sao cô không đi cửa sau? Đương nhiên là bởi người làm chuyện trái lương tâm không phải cô.
Phải đi cũng là yêu tinh gạt người Khương Cẩm Nguyệt.
Đoàn xe nhận được thông báo, đã chuẩn bị sẵn sàng ở cửa.
Vừa mới đi tới cửa, Khương Tự đã loáng thoáng nhìn thấy hai bóng người đứng ở trong một góc.
Cô nghiêng đầu nhìn qua.
Hử? Sao Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo còn chưa đi?
Bọn họ vừa thấy tầm mắt của Khương Tự, ngay lập tức đến gần, giống như vẫn luôn đang đợi cô.
Lục Tinh Trầm hơi ấp úng.
“Cô phải đi à?”
Khương Tự không trả lời, ánh mắt quét một lượt trên người bọn họ: “Cuộc họp báo bên Khương Cẩm Nguyệt còn chưa kết thúc, cậu muốn đi thì đi thôi, hiện tại cũng chẳng ai cản cậu.”
Khương Tự không cho rằng sau khi mình công khai thân phận của Khương Cẩm Nguyệt thì cuộc họp báo phim của Khương Cẩm Nguyệt còn có thể tiếp tục tiến hành thuận lợi.
Dù sao đêm nay cô đã thu đủ giá trị số mệnh rồi, thỉnh thoảng tha bọn họ xíu cũng không sao.
Sau khi bỏ lại những lời này, Khương Tự quay đi chạy lấy người, không muốn tiếp tục phản ứng với bọn họ nữa.
Nhưng mà, Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo lại đi theo.
Bọn họ chậm rì rì đi theo sau Khương Tự, ra khỏi hội trường.
Khương Tự được vệ sĩ hộ tống, đoàn người hoành tráng đông đảo, thành ra có vẻ hai người họ cô đơn lẻ loi.
Lục Tinh Trầm liếc mắt nhìn cuộc họp báo bên cạnh, phóng viên từ bên Khương Tự rộn ràng nhốn nháo ùa tới chỗ Khương Cẩm Nguyệt tổ chức.
Cậu bỗng dưng cảm thấy nhạt nhẽo, đi tới nơi mình đỗ xe.
Khương Vân Hạo cũng giống Lục Tinh Trầm, cậu nhìn bóng dáng Lục Tinh Trầm, lặng lẽ thu hồi tầm mắt.
Xe nhà họ Khương đã lái đi rồi, tài xế đương nhiên cho rằng Khương Vân Hạo sẽ lên xe Bentley của Khương Cẩm Nguyệt, về nhà cùng cô ta.
Khương Vân Hạo hứng gió lạnh, đi tới ven đường, chuẩn bị bắt xe về nhà.
Khoảnh khắc ngồi vào xe taxi, Khương Vân Hạo nghĩ tới đêm nay, trong nhà sẽ xảy ra trận gió tanh mưa máu.
Cậu đột nhiên sửa miệng, đổi địa chỉ thành tiệm net.
***
Khương Tự ngâm nga cười khẽ, đi tới xe dưới sự hộ tống của vệ sĩ.
Tài xế đã mở cửa xe cho Khương Tự, Khương Tự đang chuẩn bị lên xe thì sau lưng xuất hiện một giọng nam trầm thấp, trong giọng nói mang theo sự khó tin.
“Khương Tự?”
Một tay Khương Tự giữ áo choàng, một tay đặt trên cửa xe, nhìn ra sau.
Người nói chuyện là anh cả của Khương Tự, Khương Phương Sóc.
Lúc này, Khương Phương Sóc diện âu phục giày da, mười phần lịch lãm, áo sơ mi đóng tận cúc trên cùng.
Công tử thế gia ra vẻ ta đây tiêu chuẩn.
Năm nay Khương Phương Sóc mới 30 tuổi mà đã trở thành người cầm quyền duy nhất của nhà họ Khương, còn bố Khương đã sớm lui về tuyến sau nghỉ ngơi.
Khương Phương Sóc làm người nghiêm túc, rất đặt nặng vấn đề mặt mũi của nhà họ Khương, anh ta cũng là người cưng chiều Khương Cẩm Nguyệt nhất.
Bởi vì hành động khác người của nguyên chủ nên Khương Phương Sóc luôn có thái độ hận sắt không thành thép với Khương Tự, liên tục nghiêm giọng dạy dỗ nên nguyên chủ sợ anh ta nhất.
Khương Tự nhướng mày.
Xem ra là Khương Cẩm Nguyệt mật báo, mang cứu binh đến.
Giây tiếp theo, Khương Tự thu bàn tay đang đặt lên cửa xe, bình tĩnh ngồi vào trong xe, hoàn toàn coi như không nhìn thấy sự hiện diện của Khương Phương Sóc.
Cô nhẹ nhàng nói: “Xuất phát.”
Vệ sĩ đóng cửa xe thay Khương Tự, cũng không nhìn Khương Phương Sóc đang đứng cạnh, né anh ta đi tới xe phía sau.
Sau khi Khương Tự lên xe, một đoàn xe khởi động lần nữa.
Khương Phương Sóc trầm mặt đứng im tại chỗ, kinh ngạc với hành động lớn mật của Khương Tự, trong thời gian ngắn anh ta không thể nhích bước được.