Ngoài cửa có hai vệ sĩ âu phục đen, cao lớn vạm vỡ, chắn cửa ra vào kín mít.
Trong phòng rất yên tĩnh, âm thanh bên ngoài mơ hồ lọt vào, xem ra cuộc họp báo đã bắt đầu rồi.
Lục Tinh Trầm bỗng nhiên đứng dậy, đi tới cửa.
“Hiện tại họp báo đã thuận lợi tiến hành, có thể cho tôi ra ngoài chưa?”
Vệ sĩ nhíu mày, không lập tức trả lời.
Lục Tinh Trầm thấy vệ sĩ đang do dự, cậu nhanh chóng bồi thêm một câu: “Tôi tuyệt đối sẽ không phá đám.”
Khương Vân Hạo nghe vậy thấy là lạ, hóa ra Lục Tinh Trầm muốn bỏ mình ở đây một mình? Cậu cũng vội vàng đi qua.
“Tôi cũng sẽ nghe lời, không lén lút giở trò.”
Vệ sĩ xoay người, đưa lưng về phía bọn họ, nói gì đó vào bộ đàm. Có vẻ vệ sĩ nọ nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng nghiêng người, nhường ra một con đường.
“Cô chủ có dặn, nếu các người hơi có động tác đáng ngờ thì sẽ lại đưa về nơi này.”
Vệ sĩ không để hai người Lục Tinh Trầm tự do rời đi mà là bám theo sau bọn họ, đưa tới nơi diễn ra họp báo.
Mấy hàng ghế trước đã đầy phóng viên, Khương Tự ngồi giữa bàn phát biểu.
Lúc này, Khương Tự xinh đẹp hút hồn, hào quang rạng rỡ.
Giống như chỉ cần cô uất hiện ở đâu thì tại nơi đó cô chính là tinh tú được mọi người nâng niu.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Khương Tự đã thoát khỏi dáng vẻ âm trầm trước kia.
Tính cách của cô bắt đầu trở nên tự tin hơn, thậm chí có chút kiêu ngạo, còn có rất rất nhiều tật xấu.
Khi Khương Tự nói đến nhà họ Khương, ánh mắt Lục Tinh Trầm hơi hoàng hốt, l*иg ngực tựa như một dây cung bị kéo căng.
Cậu bất giác liên hệ mình với những gì Khương Tự đã trải qua.
Khương Tự là con gái ruột của nhà họ Khương nhưng lại lưu lạc bên ngoài nhiều năm. Sau khi về nhà, cô lại trở nên xa lạ với mọi người trong gia đình, giống như sự xuất hiện của cô đã đánh vỡ cân bằng vốn có.
Đối với nhà họ Lục, cậu cũng coi như người từ ngoài đến.
Lục Tinh Trầm là con riêng duy nhất, 8 năm trước mới về nhà họ Lục.
Chẳng lẽ Khương Tự giống mình, là vì muốn giành lấy sự chú ý của mọi người nên mới biến thành dáng vẻ trước kia?
Trong nháy mắt, cậu lại có sự đồng cảm đặc biệt với Khương Tự.
Lục Tinh Trầm lui người về sau một bước.
Khi cuộc họp báo diễn ra được hơn một nửa thì vệ sĩ sau lưng đã rời đi. Bọn họ đã sớm không còn bị ai trông giữ nữa, có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng Lục Tinh Trầm lại ở lại.
Lục Tinh Trầm đột nhiên phát hiện, Khương Vân Hạo đứng cạnh mình cũng không rời đi.
Cậu nghi hoặc nhìn sang, Khương Vân Hạo có vẻ như bị đả kích, cậu ta bị sao thế?
Nhận ra tầm mắt nóng rực bên cạnh, Khương Vân Hạo nghiêng đầu nhìn lại.
Giây tiếp theo, Khương Vân Hạo lập tức thu hồi cảm xúc của mình, hung hăng trừng mắt, liếc Lục Tinh Trầm một cái, giọng điệu cũng hung hãn.
“Nhìn cái gì mà nhìn!”
Lục Tinh Trầm nhíu mày, dời mắt: “Thần kinh.”
Khương Vân Hạo nhích ra xa, không muốn đứng chung với Lục Tinh Trầm.
Đèn trong hội trường sáng trưng, Khương Vân Hạo tự dưng cảm thấy hai mắt của mình hơi nhức, cậu cong người, lui về sau mấy bước, lùi đến góc tường bị tấm rèm vải dày nặng che đậy.
Ánh sáng dịu nhẹ hơn, tâm lý của Khương Vân Hạo mới chợt dễ chịu hơn chút.
Rõ ràng hôm nay lời Khương Tự nói đều là sự thật, chuyện này cũng đúng là do bố mẹ của bọn họ tự giấu giếm, tới bây giờ, Khương Tự lại phải tự mình lên tiếng giải thích.
Nghĩ như vậy, đáy lòng Khương Vân Họa trống rỗng một phần, có chút hoang mang.
Nếu chuyện này xảy ra với mình thì liệu mình có dũng khí đứng lên như Khương Tự không?
Trong khoảng thời gian ngắn, hai người với hai tâm tư khác nhau, không ai mở miệng nói chuyện.
***
Cuộc họp báo kết thúc.
Khương Tự đã đạt được mục đích của mình, cô không tiếp tục quan tâm phản ứng của người khác nữa, cũng không nghĩ sẽ đưa Lục Tinh Trầm về nhà cùng mình.