Nghĩ tới đây, Khương Vân Hạo càng thả lỏng tâm trạng, cậu suy xét nên đi đâu mua quà thì tốt hơn. Đúng lúc này, Khương Cẩm Nguyệt gọi điện thoại tới.
Ở đầu bên kia điện thoại, Khương Cẩm Nguyệt nghe thấy tiếng còi xe hơi, cô ta thân thiết hỏi một câu: “Vân Hạo, em lại trốn học à?”
Khương Vân Hạo thất thần “ừ” một tiếng.
Rõ ràng là giọng điệu trách cứ nhưng giọng nói của Khương Cẩm Nguyệt lại ngọt ngào.
“Không phải chị đã nói với em là đừng thường xuyên trốn học rồi sao?”
Khương Vân Hạo đang nghĩ chuyện quà sinh nhật nên cậu ngắt lời Khương Cẩm Nguyệt luôn: “Chị quản em có trốn học hay không à?”
Khương Cẩm Nguyệt khϊếp sợ.
“Em lại không hỏi chuyện chị ở New York…” Khương Vân Hạo bỗng thấy thật phiền phức: “Chị quản nhiều như thế làm gì!”
Khương Vân Hạo cúp máy.
Khương Cẩm Nguyệt khó tin, vậy mà vừa rồi Khương Vân Hạo dám quát mình! Rõ ràng nó để ý tới cảm nhận của mình nhất mà, tại sao lại như vậy?
Chuyện Khương Vân Hạo nổi giận với Khương Cẩm Nguyệt, Khương Tự không biết. Sau khi cô nhấm nháp xong điểm tâm ở tiệm cà phê dân quốc thì về nhà.
Khương Tự đang tự hỏi một việc.
Trước đó cô đầu tư trang viên rượu, không ngờ thời tiết thay đổi ngoài ý muốn, nho phát triển ngày càng tốt hơn, trang viên rượu rất có khả năng sẽ không lỗ tiền mà còn kiếm một khoản kếch xù.
Cô cắn chặt răng, lần này cô sẽ không đầu tư vào sản nghiệp có lợi nhuận nữa.
Khương Tự chống cằm, nghĩ thầm, không đầu tư vào loại có nhiều nhân tố có thể thay đổi.
Nếu không, mình đầu tư vào bộ phim truyền hình vừa xem đã thấy máu chó?
Tìm đạo diễn kém cỏi nhất, dùng kịch bản và diễn viên nát nhất kém nhất, quay ra bộ phim truyền hình khó xem nhất, tuyệt đối sẽ thua lỗ tiền.
Khương Tự gọi quản gia Trịnh tới: “Ông biết đạo diễn kém nhất giới giải trí là ai không?”
Quản gia Trịnh toàn năng chỉ suy nghĩ vài giây đã trả lời: “Chắc là đạo diễn Vệ Độ.”
Chỉ với một bộ phim truyền hình, người này từng kéo sụp một công ty giải trí, hiện tại còn đang bị người trong nghề điên cuồng phỉ nhổ.
“Vậy diễn viên kém nhất thì sao?” Khương Tự lại hỏi.
Quản gia Trịnh ngẫm nghĩ, thử thăm dò hỏi: “Ý cô là người giành được giải Nam diễn viên chính kém cỏi nhất của giải Mâm Xôi Vàng sao?”
Khương Tự khó hiểu: “Giải Mâm Xôi Vàng là gì?”
Quản gia Trịnh phổ cập khoa học cho Khương Tự về hàm nghĩa tượng trưng của giải Mâm Xôi Vàng.
Khương Tự thuận miệng hỏi một câu: “Có nam diễn viên nào đạt được giải thưởng này?”
Quản gia Trịnh hớn hở nói: “Tôi nhớ diễn viên đoạt giải gần đây nhất là Hàng Dĩ Thanh.”
Khương Tự:?
Sao ông kích động thế?
“Hàng Dĩ Thanh là bạn tốt của cậu Ba nhà mình!” Quản gia Trịnh nói đầy nhịp điệu: “Năm trước cậu Ba giúp cậu ấy tuyên truyền 1 tháng, kết quả lại cầm giải Mâm Xôi Vàng, làm cậu Ba tức lâu lắm.”
Mắt Khương Tự sáng ngời.
Hai nhân vật số mệnh một bước đúng chỗ, mỗi người mấy trăm triệu, không chỉ có thể chọc tức Lục Lẫm mà còn thuận tiện chọc tức cả Lục Tư Việt.
Khương Tự nghiêm túc nói: “Quản gia Trịnh, giúp tôi đăng ký một công ty điện ảnh, tôi muốn tiêu mấy trăm triệu tệ đầu tư phim ảnh, nam chính thì quyết định là Hàng Dĩ Thanh.”
Quản gia Trịnh ngơ ngẩn, sau đó nháy mắt, ông hiểu dụng ý của cô chủ.
Này đâu phải vì đầu tư phim ảnh? Cô chủ là muốn làm thân với cậu Ba!
Quản gia Trịnh không khỏi lệ nóng rưng rưng.
Mâm Xôi Vàng thì sao? Hàng Dĩ Thanh diễn kém thì thế nào? Hạng mục mấy trăm triệu lỗ thì lỗ đi! Gia đình hòa thuận mới quan trọng hơn hết thảy.
Tốc độ làm việc của quản gia Trịnh là số một, tiêu 5 triệu để đăng ký công ty điện ảnh.
Dựa theo ý của Khương Tự, tên công ty là Vọng Quỳ, nhìn tên đoán nghĩa, cô hy vọng lỗ vốn. Đương nhiên, quản gia Trịnh không biết.
Quản gia Trịnh tìm một ekip chuyên nghiệp cho Khương Tự, bao 4 tầng trên cùng của một tòa cao ốc để làm địa chỉ công ty.