Ngày kế tiếp, bọn họ liên hệ với đạo diễn Vệ Độ, bảo anh ta đến công ty một chuyến.
Vệ Độ đi vào công ty Vọng Quỳ.
Nghèo túng lâu ngày đã đè cong lưng Vệ Độ, anh mới hơn 30 tuổi mà ánh mắt đã vẩn đυ.c không có ánh sáng.
Từ sau khi Vệ Độ quay [Ám Hỏa] thì công ty đã bị đóng cửa. Sau đó, mỗi khi người trong giới giải trí nhắc tới tên anh thì chỉ biết lộ ra cái nhìn khinh thường.
Sau này anh có quay một bộ phim điện ảnh chiếu mạng lớn nữa, kết quả quay được một nửa thì nhà đầu tư trốn chạy, dự án lập tức đứt gãy.
Từ đó về sau, anh không gượng dậy nổi, sống trong cảnh khốn cùng và thất vọng.
Vệ Độ không nhìn Khương Tự, anh có thói quen rũ mắt: “Quý cô đây, cô tìm tôi có chuyện gì?”
Khương Tự mở miệng: “Anh có hứng thú quay một bộ phim truyền hình không? Tôi đầu tư cho anh.”
Ánh mắt của Vệ Độ khẽ rung động, lại nhanh chóng trầm xuống.
Anh cười khổ một tiếng: “Đầu tư cho tôi? Cô thật sự chắc chắn chứ?”
Khương Tự kinh ngạc: “Không sai, không phải anh từng quay [Ám Hỏa] sao?”
“…Đúng.” Lâu rồi mới nghe tên bộ phim đó nhưng thân thể Vệ Độ vẫn run lên.
Trước khi bắt đầu quay bộ phim đó, vai nam – nữ chính đều mang một biên kịch của mình vào đoàn phim.
Ai cũng muốn suất diễn của mình xuất sắc nhất, kịch bản bị sửa đến mức thay đổi hoàn toàn, không ai biết ngày hôm sau sẽ quay cảnh gì.
Thời điểm phim truyền hình được công chiếu thì tiếng mắng chửi ngập trời.
Bộ phim đó bị “pha nước” đến mẹ ruột của kịch bản cũng chẳng nhận ra, có thể nói đó là bộ phim không được chào đón nhất trong lịch sử.
Vệ Độ có chút thấp thỏm, anh ta nhỏ giọng nhắc nhở một câu.
“Quý cô, có lẽ cô chưa nghe danh tiếng trong ngành của tôi…”
“Tôi biết.” Khương Tự chống má “Không phải anh chỉ làm sụp một công ty thôi sao? Tôi có rất nhiều tiền.”
Cô thuận miệng nói một con số: “Tôi đầu tư 200 triệu cho anh có đủ không?”
Vệ Độ bị số tiền khổng lồ đập tới choáng váng.
Anh ta bỗng ngẩng đầu, lần đầu tiên đáy mắt u ám xuất hiện cảm xúc kịch liệt.
“2…200 triệu tệ!”
Khương Tự cho rằng không đủ, cô cười tủm tỉm vươn năm ngón tay xinh đẹp: “Vậy 500 triệu tệ?”
“5…500 triệu tệ!”
Cái này làm Vệ Độ suýt thì quỳ trên mặt đất.
“Không đủ sao?”
Khương Tự còn muốn tiếp tục tăng giá.
Vệ Độ vội vàng ngăn lại, anh hít sâu một hơi: “Đủ rồi, thưa cô, thật sự đủ rồi…”
Mình có tài đức gì.
Vệ Độ lắp bắp nói: “Nếu cô thật sự cần tôi thì tôi chỉ cần khoảng 20 triệu tệ là được.”
Khương Tự nhíu mày: “Sao được? Tôi nói 200 triệu là 200 triệu.”
“Tôi tin tưởng anh.”
Đáy mắt Khương Tự rất sáng: “Anh nhất định phải phát huy trình độ của mình.”
Dự tính của Khương Tự là: Phim truyền hình quay càng nát càng tốt, nhất định phải thua lỗ sạch sẽ, tức chết Lục Lẫm.
Vệ Độ cảm động không thôi: Mình nhất định sẽ phát huy tiêu chuẩn cao nhất trong kiếp sống theo nghề của mình, mình sẽ đánh cược tất cả.
Anh nhìn Khương Tự, trong đôi mắt chất chứa mong đợi.
Vệ Độ gục đầu xuống, đôi tay run rẩy che mắt lại, khóe miệng run rẩy. Khương Tự rất hiểu, nhìn Vệ Độ vui mừng chưa kìa, ngay cả lời nói cũng không thốt lên được.
Giây tiếp theo, Vệ Độ ngẩng đầu, hai hàng nước mắt lăn dài từ trong mắt anh.
Khương Tự:???
Một người đàn ông hơn 30 tuổi, lúc bị người trong nghề chế giễu thì không hề khóc, nhưng lúc này lại khóc nức nở như một đứa trẻ trước mặt Khương Tự.
Vệ Độ nức nở: “Thưa quý cô, tôi… Tôi nhất định sẽ không… Sẽ không phụ sự tin tưởng của cô.”
Rõ ràng anh cũng từng quay tác phẩm tốt, tác phẩm lúc tốt nghiệp của anh được rất nhiều người khen ngợi, thầy giáo cũng nói tác phẩm của anh có hồn, rõ ràng anh cũng từng tràn đầy năng lượng, hăm hở tiến lên.
Vệ Độ bình tĩnh lại, hỏi: “Trong tay tôi có mấy kịch bản, cô có muốn xem qua không?”
Khương Tự không cần nghĩ ngợi: “Anh tự quyết định là được, tôi tin tưởng anh.”