Ta Dựa Vào Làm Yêu Trở Thành Vai Ác Bạch Nguyệt Quang

Chương 22

“Ngày lễ ngày Tết sao mày không mua quà tặng cô chủ?”

Khương Vân Hạo há miệng thở dốc, muốn phản bác nhưng không cãi lại nổi một chữ.

Hình như cậu thật sự đã bỏ qua Khương Tự.

Từ lúc Khương Tự được tìm về nhà, bọn họ chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho Khương Tự, ngay đến bánh sinh nhật cũng là ké của Khương Cẩm Nguyệt.

Bố mẹ từng nói, Khương Cẩm Nguyệt thay đổi người nhà chỉ trong một đêm, bọn họ thua thiệt Khương Cẩm Nguyệt nhưng lại chẳng có ai suy nghĩ cho Khương Tự, chị ấy cũng mất đi quá nhiều.

Loại thiên vị tự cho là đúng ấy, có đôi khi còn càng làm người ta đau lòng hơn là lạnh nhạt.

Khương Tự thường xuyên gây gổ với bọn họ, chất vấn bọn họ, rốt cuộc có coi cô là người nhà hay không?

Rõ ràng Khương Vân Hạo cũng từng thấy Khương Tự bật khóc nức nở trong đêm khuya.

Ngay cả khóc cũng giấu bọn họ, nhưng cậu lại như chỉ nhìn thấy dáng vẻ âm trầm của chị ấy.

Đến người ngoài còn không cảm thấy cậu coi Khương Tự là chị gái thì sao Khương Tự sẽ cho rằng mình coi chị ấy là người nhà?

Những thứ luôn bị cậu cố tình xem nhẹ, hiện tại nhớ lại một lần nữa, lòng cậu ngày càng nôn nóng.

Khương Vân Hạo lén liếc nhìn Khương Tự một cái, chị ấy lại chẳng thèm cho cậu một ánh nhìn.

Khương Vân Hạo không thể nói rõ vì sao lúc này mình lại hơi mất mát, cậu nghiến răng nghiến lợi trút lửa giận lên người vệ sĩ.

“Tao với Khương…”

Nhắc tới Khương Tự, cậu tự dưng mềm giọng: “Tao với Khương Tự nói chuyện, liên quan gì tới chúng mày!”

Vệ sĩ ấm ức vài giây: “Cô chủ, thứ hàng giả này không tôn trọng cô.”

Khương Tự nghe xong, càng ngứa mắt Khương Vân Hạo.

Tính tình của cô không tốt thật, nhưng có một đặc điểm, mắng cô không được, mắng vệ sĩ của cô cũng không được, bởi vì đó là người của cô.

Hiện tại Khương Tự không vui nên bắt đầu nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Cô nhẹ nhàng nâng mắt cá chân trắng như tuyết lên, liếc mắt, bĩu môi.

Hôm nay cô đi một đôi giày cao gót màu hồng cánh sen, đôi giày này rất cao cấp, bên trong giày rất mềm mại.

Nhưng cô đứng ở đây một lát rồi nên cảm thấy gót chân bị ma sát hơi đỏ.

Giày cao gót cao cấp tới đâu thì cũng không chịu nổi làn da của cô quá non mịn.

Khương Tự mặc kệ, dù sao hiện tại cô còn ngứa mắt cả cái giày cao gót, đều do tên Khương Vân Hạo không biết nhảy ra từ đâu này!

Cô ngẩng đầu, chán ghét trừng mắt, liếc Khương Vân Hạo một cái.

Giọng nói của Khương Tự vừa yêu kiều vừa giòn tan, ngữ điệu lại rất lạnh nhạt: “Cậu mà cũng được xem là em trai ruột?”

Khương Vân Hạo hoảng hốt.

Khương Tự khinh thường nói: “Cậu chỉ là không muốn tới nhà họ Lục thăm tôi? Hay là do suốt ngày vây quanh Khương Cẩm Nguyệt?”

“Hoặc là…” Giọng điệu của Khương Tự mang vẻ châm chọc: “Ngay cả sinh nhật của tôi vào ngày nào cậu cũng không nhớ rõ, một món quà cũng chưa từng tặng?”

“Chị gái tốt của cậu đang ở nước ngoài kìa.” Khương Tự ‘xùy’ một tiếng: “Cậu tới chỗ này tìm cảm giác tồn tại làm gì?”

Cô xoay người rời đi, nghiêng đầu nhìn đám vệ sĩ.

“Nếu nó dám theo…” Khương Tự nhẹ nhàng bỏ lại một câu: “Thì sau này các người gặp một lần, đánh một lần.”

Bị Khương Tự dồn dập mắng một trận, rõ ràng Khương Vân Hạo nên tức giận, nhưng trong lòng cậu lại chỉ có khủng hoảng khó hiểu.

Cậu có một loại cảm giác, hình như Khương Tự ngày càng cách bọn họ xa hơn.

Khương Vân Hạo mờ mịt rời đi, cậu kiềm chế cảm xúc, cố gắng nhớ lại từng lời nói vừa rồi của Khương Tự.

Một câu trong số đó bỗng hiện trên trong đầu cậu.

“Ngay cả sinh nhật của tôi vào ngày nào cậu cũng không nhớ rõ, một món quà cũng chưa từng tặng.”

Tâm trí Khương Vân Hạo thả lỏng, chẳng lẽ Khương Tự muốn mình mua quà sinh nhật cho chị ấy?

Đúng rồi, hình như sinh nhật của Khương Tự là vào tháng sau, mình chỉ cần chọn cho chị ấy một món quà vừa lòng thì thái độ của chị ấy sẽ thay đổi thôi.