Ngày hôm sau, quản gia Trịnh nói với Khương Tự, gần trường Trung học Văn Lễ có một tiệm cà phê với chủ đề dân quốc mới mở, Khương Tự lập tức có hứng thú.
Đã lâu lắm rồi cô không ăn điểm tâm dân quốc, tuy rằng tay nghề của đầu bếp Michelin không tồi nhưng dù sao vẫn không có hương vị dân quốc.
Xe chạy thẳng tới hướng trường Trung học Văn Lễ, Khương Tự ngả người vào ghế sau của xe, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hôm nay Khương Vân Hạo trốn học, lúc Khương Cẩm Nguyệt ở nhà thì cậu sẽ nghe lời mà đi học, hiện tại Khương Cẩm Nguyệt xuất ngoại, cậu càng không có tâm tư đi học.
Hơn nữa, mấy ngày nay tâm trạng của cậu cứ bực bội mãi, chỉ cần nghĩ tới thái độ hôm đó ở trường của Khương Tự thì lòng cậu càng khó chịu.
Khương Vân Hạo không muốn về nhà nên đi lang thang không có mục tiêu ở trên đường.
Lúc này, một chiếc Bentley màu đen đi lướt qua người cậu, cậu ngước mắt, thoáng nhìn thấy một sườn mặt trắng nõn thon gọn.
Khương Vân Hạo trừng to hai mắt, sườn mặt ở mép cửa sổ xe kia cực kỳ quen thuộc.
Cậu tuyệt đối sẽ không nhận sai, người nọ là Khương Tự!
Ma xui quỷ khiến, Khương Vân Hạo đuổi theo đuôi xe chạy vài bước.
Khi xe chạy càng lúc càng cách xa thì Khương Vân Hạo mới lấy lại tinh thần, mày ngu à, sao mày có thể đuổi kịp xe hơi!
Khương Vân Hạo lập tức cản một chiếc taxi ở ven đường, chân dài bước một bước lên xe, cậu nôn nóng nói.
“Tài xế, đuổi kịp chiếc xe Bentley phía trước.”
“Phiền chú chạy nhanh chút.” Cậu hít sâu một hơi: “Tôi có thể thêm tiền.”
Xe taxi bám sát Bentley màu đen, Khương Vân Hạo nhìn chằm chằm phía trước, tay bất giác nắm thành quyền. Khương Tự muốn đi đâu?
Một lát sau, Khương Vân Hạo càng nhìn càng cảm thấy con đường này quen mắt, cậu phản ứng lại.
Đây không phải hướng đi tới Trung học Văn Lễ sao?
Khương Tự đi tới đó làm gì? Chẳng lẽ là đi thăm Lục Tinh Trầm?
“Oanh” một tiếng, đầu óc Khương Vân Hạo trở nên trống rỗng.
Từ khi nào mà quan hệ giữa Khương Tự và Lục Tinh Trầm trở nên tốt thế? Chị ta còn đặc biệt đến trường thăm cậu ấy.
Khương Tự có rõ rốt cuộc ai mới là em trai ruột của chị ta không!
Trong lòng Khương Vân Hạo nổi ý nghĩ nóng nảy, cậu cố gắng ổn định cảm xúc.
Xe vừa dừng lại, cậu lấy ra một tờ 100 tệ cho tài xế, nhanh chóng để lại một câu: “Không cần trả lại.”
Khương Vân Hạo bước nhanh theo, cậu cực kỳ khó chịu nhìn đằng trước, cho rằng Khương Tự đã đi vào trường học, sau đó, cậu nhìn thấy…
Khương Tự đứng cạnh quán cà phê mới mở, xung quanh là một đám vệ sĩ.
Còn chị ta đang đứng khoanh tay, ngửa đầu đánh giá tên quán.
Tâm trí của Khương Vân Hạo buông lỏng, thì ra không phải chị ta đi thăm Lục Tinh Trầm. Cậu suy nghĩ, tiến lên vài bước.
“Khương…” Khương Vân Hạo vừa mở miệng đã khựng lại, mình vẫn không thể gọi ra hai chữ chị gái được, mình chỉ gọi Khương Cẩm Nguyệt là chị thôi.
Cậu lạnh nhạt mở miệng: “Sao mấy ngày nay cô không về nhà lần nào?”
Giọng nói của Khương Vân Hạo lọt vào trong không khí, đám vệ sĩ cạn lời, nói: “Thưa cô chủ, lại có một tên ăn vạ tới!”
Bọn họ đã nhìn quen rồi, mấy ngày nay, chỉ cần cô chủ ra cửa, dù có bọn họ đi theo thì luôn có mấy tên có mắt không tròng tới gần.
Đám vệ sĩ nói nhỏ.
“Lại một tên há miệng chờ sung xông tới, chắc chắn lát nữa nó sẽ tự xưng là em trai cho xem.”
“Ăn vạ cái gì!” Khương Vân Hạo nổi giận: “Tao thật sự là em trai của chị ấy!”
Đám vệ sĩ giao lưu ánh mắt với nhau, xem đi, cô chủ thì như sắt thép, em trai thì như nước chảy.
Ngay sau đó, một trong số đám vệ sĩ không nhìn nổi nữa.
Anh ta căm phẫn mở miệng: “Em trai cái gì, tao thấy là mày không muốn tự phấn đấu, muốn ăn vạ thì đi tìm chị gái khác đi.”
“Nếu mày thật sự là em trai của cô chủ thì sao chưa thấy mày đến tìm cô chủ lần nào?”