Tiểu ma nữ đột nhiên mất đi sự hoạt bát ngày xưa, bất lực ghé vào trong ngực của ta, trong miệng phát ra ngôn ngữ mà ta nghe không hiểu, cũng quên tìm cái người đàn ông này lý luận, quên sửa chữa cái người đàn ông này, chỉ là bất lực ghé vào trong l*иg ngực của người đàn ông này, cảm thụ hơi thở ấm áp của người đàn ông này.
Ta muốn hỏng mất luôn rồi, dáng người dần dần phát dục của tiểu ma nữ ngay ở trong ngực của ta, ta sắp rêи ɾỉ ra tiếng, thế nhưng là lý trí nói cho ta biết, tuyệt đối không được, không thể làm như thế được, ta lần mò muốn đứng lên, thế nhưng tay lại cảm thấy một trận ấm áp và đầy đặn.
Lại mò tới nơi nào rồi, quay đầu nhìn lại, hoá ra lần mò thế nào, bàn tay to của ta vậy mà leo lên bầu vυ' đầy đặn, săn chắc của mỹ nữ băng giá Nam Cung Ngọc Băng nằm bên cạnh.
Bầu vυ' của Nam Cung Ngọc Băng lại có một sự hưởng thục khác, mềm mại, đầy đặn mà săn chắc, bởi vì áo ngoài của Nam Cung Ngọc Băng đã bị ta xé vụn, hiện tại ngoài một cái áσ ɭóŧ màu băng lam ra, hai vυ' của nàng kiêu ngạo đứng thẳng trong không khí, run rẩy dụ hoặc người đàn ông như ta đây, bàn tay to của ta vừa vặn đυ.ng phải bầu vυ' kiêu ngạo kia.
Miệng ta lập tức khô lại, hô hấp nặng nề, bàn tay đang bao phủ phía trên không nhịn được nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được kɧoáı ©ảʍ vô cùng.
Mỹ nữ băng giá Nam Cung Ngọc Băng, bên trong sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ kịch liệt vừa rồi, đã dẫn phát ra cao trào vô biên, phía dưới thân thể không ngừng rung động, cảm thụ từng đợt kɧoáı ©ảʍ, làm cho thân thể của nàng ngứa ngáy bất lực, chỉ có thể nằm ở trên mặt thảm, nhắm chặt hai mắt, cảm giác dư vị tuyệt vời kia, không có một tia khí lực, cũng không cách nào suy nghĩ sự tình khác, bởi vậy không có bất kỳ cái phòng ngự gì, chỉ có thể bất lực mặc ta càn rỡ ức hϊếp.
"Ừm..."
Lại tới, mỹ nữ băng giá cảm giác được một hồi thoải mái dễ chịu truyền đến từ hai vυ' của nàng, loại cảm giác ngứa ngáy nhột nhột kia làm nàng say mê.
Nàng biết, là Lâm Phong, là người đàn ông kia, chỉ có người đàn ông kia có thể hoành hành càn rỡ như thế trên người mình, làm nàng bất lực ngăn cản, không cách nào lãnh đạm, không cách nào cao ngạo, bất lực phản kháng.
Vào giờ phút này, tiểu ma nữ nằm ở trong ngực của ta, ngọc thể trần trụi bị ta chiếm lấy, một cái tay của ta đang lục lọi trên ngọc thể ngây ngô bóng loáng của nàng, mỹ nữ băng giá bên cạnh ta, cũng nằm ở trong lòng bàn tay của ta, bầu vυ' cao ngạo bị ta vô tình chiếm lấy, loại kɧoáı ©ảʍ kịch liệt này là không cách nào tưởng tượng được, cũng là theo đuổi của tất cả nam nhân, ta đã sắp trầm luân mất rồi.
Đột nhiên, nhìn một bên khuôn mặt tuyệt mỹ của mỹ nữ băng giá, một cảm giác quen thuộc ở trong lòng ta bay lên, mặt bên của mỹ nữ băng giá Nam Cung Ngọc Băng có một ít hình ảnh của Vương Mộng Tuyết, nhớ tới Vương Mộng Tuyết, nhớ tới tiểu ma nữ trong ngực và mỹ nữ băng giá bên cạnh, đều là biểu muội của Tuyết Nhi, nhớ tới sự thương tâm khi chia tay với Tuyết Nhi, hiện tại lại vô sỉ như vậy.
Có thể nào như vậy, ta sao có thể làm như vậy, ta làm sao xứng đáng với Tuyết Nhi cơ chứ, một âm thanh tự trách vang lên trong đầu ta, kéo ta ra từ trong lửa dục vô biên.
"Ngọc Điệp, Ngọc Băng..."
Ta dùng hết toàn lực khắc chế lửa dục trong lòng, dừng động tác vô sỉ lại, nhẹ nhàng đánh thức hai người.
"Đại ca ca, ngươi xấu lắm, ngươi chỉ biết ăn hϊếp người ta thôi."
Tiểu ma nữ đột nhiên mất đi cảm giác ấm áp, đại ca ca cũng không tiếp tục vuốt ve nàng nữa, đặc biệt cái vật cứng cứng nóng nóng đè vào phía dưới của nàng kia, làm nàng khó chịu vô cùng, lại cũng vô cùng khát vọng vật kia hung hăng đâm vào nàng, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, trong lòng thất lạc, mở to mắt, nhìn thấy đại ca ca xin lỗi nhìn nàng cùng tỷ tỷ, không khỏi trách cứ cái người đàn ông này.
Thế nhưng là trách cứ cái người đàn ông này vì cái gì đây? Là vừa rồi ăn hϊếp nàng, hay là hiện tại không ăn hϊếp nàng, chính nàng cũng không rõ ràng lắm, chỉ là cảm giác được một loại thất lạc vô cùng.
"Ngọc Băng, thật xin lỗi."
Mỹ nữ băng giá Nam Cung Ngọc Băng cảm giác được bàn tay lớn trên vυ' nàng biến mất, một cái thanh âm ôn nhu vang lên ở bên tai, không khỏi mở to mắt, lại nhìn thấy ta đang xin lỗi nhìn nàng.
Toàn thân Nam Cung Ngọc Băng vẫn nhũn ra như cũ, nàng dễ dàng bị cái người đàn ông này ăn hϊếp như vậy, băng thanh ngọc khiết hai mươi năm, vậy mà tuỳ tiện bị cái người đàn ông này bắt giữ như thế, nước mắt uỷ khuất cuồn cuộn chảy xuống, chẳng lẽ mình lại là một nữ nhân dâʍ đãиɠ, nếu như bị cái người đàn ông này cho rằng như vậy, nàng đối mặt như thế nào đây.
Trong đầu Nam Cung Ngọc Băng hỗn loạn, muốn đứng lên nhưng lại bất lực như cũ, một mảng ẩm ướt ở dưới thân, càng làm cho nàng khó chịu, đành phải miễn cưỡng ngồi quỳ chân ở trên thảm, dùng tay che chắn lấy hai vυ' bại lộ trong không khí vì áo ngoài bị xé, bị cái người đàn ông này tuỳ ý chà đạp, nước mắt không ngăn được rơi xuống.
"Ngọc Băng, thật xin lỗi, ta vừa rồi bị váng đầu, ngươi không cần để ý được không."
Nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu của Nam Cung Ngọc Băng, nào còn băng giá, nào còn cao ngạo, thật là làm cho ta đau xót, ta vội vàng nhặt lên khăn mặt trên thảm, che kín ngọc thể trần trụi của tiểu ma nữ Nam Cung Ngọc Điệp, đối mặt với bầu vυ' bại lộ của Nam Cung Ngọc Băng, hối hận không nói ra được.
"Lâm Phong, ngươi chỉ biết khi dễ tỷ muội chúng ta."
Tiểu ma nữ Nam Cung Ngọc Điệp cuối cùng tỉnh táo lại từ trong khí tức của ta, nhìn thấy tỷ tỷ Nam Cung Ngọc Băng thương tâm, không khỏi oán trách ta, sau đó quay đầu đi đến bên cạnh tỷ tỷ Nam Cung Ngọc Băng, nhỏ giọng an ủi.
"Ngọc Băng..."
Phiền muộn, ta không chịu nổi con gái khóc, huống hồ là lỗi của ta, ta thật không biết nên xử lý chuyện này như thế nào, chẳng qua nhìn thấy áo ngoài của Nam Cung Ngọc Băng bị ta xé toang ra, ta bất đắc dĩ đi vào phòng, tìm một cái áo ngoài của Lý Đồng, lấy ra đưa cho Nam Cung Ngọc Băng.
Nam Cung Ngọc Băng cũng không để ý gì tới ta, Nam Cung Ngọc Điệp hung hăng liếc ta một cái, nhận lấy cái áo ngoài trong tay ta, vịn tỷ tỷ đi vào phòng tắm, một hồi tiếng nước chảy ào ào vang lên, Nam Cung Ngọc Băng đang tắm.
Ai, việc này làm sao bây giờ, phiền muộn!
"Lâm Phong, ngươi là tên đại sắc lang, ngươi quá xấu rồi."
Tiểu ma nữ Nam Cung Ngọc Điệp mặc quần áo tử tế ở trong phòng tắm, đi ra phòng tắm liền hưng sư vấn tội ta.
"..." Ta im lặng.
"Lâm Phong, ngươi chỉ biết khi dễ tỷ muội chúng ta. Ngươi chẳng những ăn hϊếp biểu tỷ Tuyết Nhi, còn ăn hϊếp ta cùng tỷ tỷ, ngươi nói làm sao bây giờ hả?"
Tiểu ma nữ vừa nói, vừa đi về phía ta.
"Ngọc Điệp, sao ngươi lại tới đây?" Ta không có cách nào trả lời vấn đề của tiểu ma nữ, đành phải nói sang chuyện khác.
"Còn không phải là vì ngươi sao. Lâm ca ca, tại sao ngươi muốn chia tay với biểu tỷ Tuyết Nhi, ngươi quá nhẫn tâm đấy. Lâm ca ca, ngươi có biết không? Biểu tỷ Tuyết Nhi mỗi ngày đều ở trong nhà đau lòng."
Tiểu ma nữ nói đến đây, đi đến bên cạnh ta, dùng tay kéo ta, căng thẳng nhìn ta, tràn đầy kỳ vọng nói với ta.
"Lâm ca ca, ngươi tại sao muốn chia tay với biểu tỷ Tuyết Nhi vậy? Chẳng lẽ ngươi thật giống như lời biểu ca nói, có mới nới cũ, không thích biểu tỷ Tuyết Nhi, thích cái người gọi là Lý Đồng kia?"
"Ngọc Điệp, ngươi không hiểu đâu, sự tình đã qua rồi."
Nhìn vẻ mặt nóng nảy của tiểu ma nữ, ta có chút bất lực nói ra lời nói trái lương tâm.
"Không, sẽ không đâu, Lâm đại ca, ta tin tưởng ngươi. Lần đầu tiên ta thấy ngươi, ta liền tin tưởng ngươi, ta tin tưởng Lâm đại ca khẳng định thích biểu tỷ Tuyết Nhi, sẽ không thay đổi. Thích một người chính là thích, sẽ một mực thích, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi, tựa như ta thích Lâm đại ca vậy, cho tới bây giờ ta đều chưa từng hoài nghi mình, chết cũng sẽ không thay lòng đổi dạ."
"Lâm đại ca, ngươi có phải có cái nỗi khổ tâm gì hay không, ta cùng biểu tỷ Tuyết Nhi đều sẽ trợ giúp ngươi mà."
Tiểu ma nữ nóng nảy nói với ta, giọng nói đã có chút nghẹn ngào.
Đúng vậy, ta thích Tuyết Nhi, vĩnh viễn cũng sẽ không thay lòng đổi dạ, ta chia tay với Tuyết Nhi, trong lòng có nỗi khổ tâm rất lớn, thế nhưng là đối mặt với chất vấn của tiểu ma nữ Nam Cung Ngọc Điệp, ta bất lực