Tiểu ma nữ Nam Cung Ngọc Điệp năm nay mới mười bảy tuổi, mặc dù dáng người thon dài, duyên dáng yêu kiều, thế nhưng là cũng chưa hoàn toàn trưởng thành, cơ thể tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, bởi vậy tuỳ tiện ghé vào trên lưng của ta, bắt đầu công kích ta.
Nam Cung Ngọc Điệp không có tu luyện võ học, ngọc quyền của nàng căn bản không có uy lực gì, đấm xuống một hồi, chẳng những không có hiệu quả gì, sức lực của ngọc quyền lại giống như là xoa bóp vậy, làm cho ta vô cùng dễ chịu.
"Lâm Phong, ngươi là siêu cấp đại sắc lang, mau xuống đây nhanh."
Tiểu ma nữ Nam Cung Ngọc Điệp giống với tỷ tỷ của nàng Nam Cung Ngọc Băng, mắng đi mắng lại chỉ có đại bại hoại, đại sắc lang, nghiêm trọng một chút chính là siêu cấp đại bại hoại, siêu cấp đại sắc lang, thật sự là không có tiêu chuẩn, làm cho ta vừa bực mình vừa buồn cười.
Tiểu ma nữ bảo ta xuống khỏi thân thể Nam Cung Ngọc Băng, nàng lại nằm ỳ trên người của ta, làm cho ta căn bản không có cách nào đứng lên từ thân thể Nam Cung Ngọc Băng, cộng thêm nàng không ngừng đấm đá trên lưng ta, ngược lại làm cho ta càng dán chặt thêm vào Nam Cung Ngọc Băng, ta có thể cảm nhận rõ ràng được hai vυ' đẫy đà của Nam Cung Ngọc Băng bị bộ ngực của ta ép chặt, không ngừng biến hình.
"Lâm Phong..."
Nam Cung Ngọc Băng mắt say lờ đờ mê ly, chẳng những không có tỉnh táo và kịp phản ứng, ngược lại càng thêm mê mang, càng thêm bất lực, bị ta ép xuống thật chặt, cảm giác kì lạ không nói ra được làm nàng chỉ có thể im ắng rêи ɾỉ, phát ra cái tên mà trong lòng thích nhất, kêu lên tính danh của người đàn ông giấu ở trong lòng.
Nhìn biểu lộ của Nam Cung Ngọc Băng, mỹ nữ băng giá lại có một mặt quyến rũ như thế, lập tức làm cho lửa dục của ta lại đốt cháy lên, muốn chiếm hữu mỹ nhân tuyệt thế như thế.
Nếu như không phải tiểu ma nữ xuất hiện, nếu như ta không biết cái mỹ nữ băng giá này là Nam Cung Ngọc Băng, nếu như ta không biết cái mỹ nữ băng giá này là biểu muội của Vương Mộng Tuyết, ta khẳng định sẽ làm như vậy, ta khẳng định, dù có phải cưỡиɠ ɠiαи, ta cũng muốn đạt được cái mỹ nữ băng giá này.
Nghĩ đến Vương Mộng Tuyết, trong lòng ta thở dài một hơi, lưu luyến không rời chuẩn bị từ trên người Nam Cung Ngọc Băng đứng lên, thế nhưng là tiểu ma nữ lại đang làm loạn ở trên lưng ta, làm cho ta hành động không dễ dàng gì.
"Ngọc Điệp, đừng làm rộn nữa."
Ta dùng tay trái chống thân thể lên, tay phải chộp về tiểu ma nữ Nam Cung Ngọc Điệp ở phía sau, muốn kéo Nam Cung Ngọc Điệp xuống khỏi lưng ta.
Lục lọi một hồi, ta rốt cục bắt được tiểu ma nữ Nam Cung Ngọc Điệp, thế nhưng một cảm giác ôn nhuận, trơn mềm truyền đến từ tay ta.
Ân... Thật thoải mái, đây là cái gì, ta nghi vấn quay đầu lại nhìn, lại nhìn thấy một người ngọc trần trụi, trắng nõn, bóng loáng, phát ra ánh sáng hồng nhuận, mê người không nói nổi, làm cho ta muốn thưởng thức thật tốt một phen.
Hoá ra sau một hồi tranh đấu, cái khăn đang bao quanh trước ngực tiểu ma nữ Nam Cung Ngọc Điệp bị bung ra, ngọc thể trần trụi của tiểu ma nữ bị lộ ra ngoài, chẳng những bị ta nhìn không sót một cái gì, mà bàn tay của ta lại đang nắm chặt một bên vυ' xinh xắn của nàng, trách không được thư thái như vậy.
Tiểu ma nữ Nam Cung Ngọc Điệp đã từng ở lại trong nhà ta, hết sức quen thuộc đối với nơi này, đã coi nơi này như nhà của nàng, lần này cùng tỷ tỷ Nam Cung Ngọc Băng tới làm phiền ta, muốn sửa chữa ta, phát hiện trong nhà không có ai, liền bảo tỷ tỷ dùng khinh công mang nàng tiến vào, hai người đợi nửa ngày không thấy ta về nhà, Nam Cung Ngọc Điệp liền đến phòng tắm tắm rửa, vừa rồi từ phòng tắm ra chỉ quấn một cái khăn, bên trong không mặc cái gì.
Nhìn ngọc thể trần trụi của tiểu ma nữ, hai vυ' nhỏ nhắn xinh xắn, bụng dưới trơn nhẵn, eo thon mảnh mai, phảng phất như một đoá hoa tươi nở rộ, thật là làm cho ta cảm khái.
Nữ mười tám thì biến đổi, hơn hai năm chưa gặp tiểu ma nữ Nam Cung Ngọc Điệp, mỹ nhân bại hoại đã bắt đầu trưởng thành, bắt đầu nở rộ, lặng lẽ toả ra hương vị mê người, nếu như lại đợi thêm mấy năm, chờ đến khi nàng thoát khỏi cái ngây ngô của thiếu nữ, liền sẽ trở thành một cái vưu vật tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành.
Ta bị ngọc thể tuyệt vời của tiểu ma nữ Nam Cung Ngọc Điệp đánh sâu vào, tay trái chống đỡ lấy thân thể đột nhiên thoát lực, lập tức ngã trên mặt đất, nằm ở bên cạnh Nam Cung Ngọc Băng, mà tiểu ma nữ Nam Cung Ngọc Điệp ở trên người ta, đã mất đi chỗ dựa, cũng ngã xuống theo, ngã vào trong ngực của ta.
"Thật thoải mái..."
Thời điểm ta ngửa mặt lên trời ngã xuống bên cạnh Nam Cung Ngọc Băng, tiểu ma nữ Nam Cung Ngọc Điệp ngã vào trong ngực ta, hai vυ' xinh xắn đang phát dục của nàng đập về phía ta, vừa vặn áp chặt lên mặt ta, sau một hồi vặn vẹo, khuôn mặt ta bị bao phủ giữa vυ' của nàng, cảm giác thoải mái này làm cho ta rêи ɾỉ.
Bầu vυ' của tiểu ma nữ cũng không đẫy đà, thế nhưng cảm giác săn chắc và đầy đặn không kém chút nào, đặc biệt là nhỏ nhắn xinh xắn làm cho người ta yêu thương, mang cho ta hưởng thụ khác biệt với trước kia.
"Lâm Phong, ngươi là cái tên đại sắc lang."
Tiểu ma nữ Nam Cung Ngọc Điệp phát hiện khăn của nàng bị ta kéo ra, ngọc thể trần trụi bại lộ trong không khí, chẳng những bị cái tên đàn ông đại sắc lang này nhìn không sót một cái gì, mà lại còn bị tên đại sắc lang này nắm ở trong tay, hiện tại lại tiếp xúc thân mật với nhau, ngoài thẹn thùng và căng thẳng ra, còn có một niềm cảm giác hạnh phúc và cảm xúc khát vọng đã lâu xông lên đầu.
Đại ca ca thật là xấu, chính là một cái đại sắc lang, chuyên môn khi dễ Ngọc Điệp, tiểu ma nữ Nam Cung Ngọc Điệp nhẹ nhàng mắng, trong lòng lại cao hứng không nói lên lời.
Hai năm trước, tiểu ma nữ mới biết yêu tìm đến biểu tỷ Vương Mộng Tuyết, nhìn thấy bạn trai biểu tỷ là Lâm Phong, bất tri bất giác liền thích người đại ca ca này, thích ở chung một chỗ với người đại ca ca này, thích toàn bộ những thứ của người đại ca ca này, thích đại ca ca thân thiết bảo nàng là tiểu ma nữ, đương nhiên cũng thích đại ca ca bị nàng thân mật ăn hϊếp.
Thế nhưng là tại trong mắt người đại ca ca này, nàng chỉ là một cái tiểu nữ hài, căn bản là không có cách hấp dẫn ánh mắt của đại ca ca, nàng căn bản là không có cách nào so sánh với biểu tỷ Tuyết Nhi, không thể tiếp xúc thân mật thêm với đại ca ca, hai năm qua đi, tiểu ma nữ mang một cái bí mật, nàng đã lớn lên, thành thục, nàng rốt cục tìm được một cái cơ hội tìm đến Lâm Phong, tìm đến đại ca ca, vì hai việc.
Một việc là vì trút giận thay cho biểu tỷ Vương Mộng Tuyết đang thương tâm, hung hăng giáo huấn tên đại sắc lang này, để tên đại sắc lang này nhanh hướng nhận lỗi với biểu tỷ Tuyết Nhi, một lần nữa trở lại bên người biểu tỷ Tuyết Nhi.
Trong lòng tiểu ma nữ, biểu tỷ Vương Mộng Tuyết ưu tú như vậy chỉ có đại ca ca mới có thể có được, người khác cũng không xứng.
Một chuyện khác chính là nhìn thấy đại ca ca mà nàng khát vọng từ tận đáy lòng, để đại ca ca thấy được sự trưởng thành và mỹ lệ của nàng, để đại ca ca thích nàng, không chỉ là thích như tiểu muội muội, mà là giống như thích biểu tỷ Vương Mộng Tuyết vậy.
Ngay tại lúc này, không hề có điềm báo trước, nàng tiếp xúc thân mật với đại ca ca trong lòng, ngọc thể trần trụi của nàng tuỳ tiện rơi vào trong ngực đại ca ca, để đại ca ca tham lam hưởng thụ, một niềm cảm giác hạnh phúc làm nàng say mê, hiện tại nàng đang nở rộ vì đại ca ca.
Đại ca ca, Ngọc Điệp muốn trưởng thành, muốn để ngươi hưởng thụ, để một mình ngươi hưởng thụ, để ngươi yêu Ngọc Điệp, một loại khát vọng thật sâu tràn đầy suy nghĩ của tiểu ma nữ Nam Cung Ngọc Điệp, để nàng không nhịn được nỉ non.
"Lâm... Phong... Lâm... Ca ca... Đại ca ca..."