Võng Du Chi Phong Lưu Kỵ Kĩ

Chương 68: Nguyên Nhân Chia Tay

Trước khi tốt nghiệp đại học, ta hạnh phúc cỡ nào, cha mẹ, ta và tiểu muội, một nhà chúng ta hạnh phúc hoà thuận, mà ta lại học ở đại học Hoa Hạ, người người hâm mộ gia đình ta, ta lại quen biết Vương Mộng Tuyết, người bạn gái đáng yêu này, thật sự là vô cùng may mắn.

Thế nhưng là ngay tại thời điểm tốt nghiệp đại học năm thứ 4 đó, cha mẹ thế chấp bất động sản để vay 30 triệu, cộng thêm tất cả tích góp trước kia và mượn thêm tiền để mở một cái công ty, không nghĩ tới công ty lại bị đóng cửa, cha lại bị tai nạn xe cộ, xa rời chúng ta, lập tức hoạ trời giáng xuống, chúng ta đã mất đi toàn bộ.

Đối mặt với khoản vay kếch xù và công nợ của công ty, chúng ta không có năng lực gì hết, mẹ thì càng bởi vì không thể thừa nhận áp lực này, bị bệnh liệt giường.

Cái này còn không phải là xấu nhất, sau khi mẹ bị bệnh, công nợ của công ty lại làm mẹ rơi vào kiện cáo, nếu như trong vòng ba tháng không có cách nào hoàn lại nợ nần, mẹ là một trong những người đại biểu pháp lý của công ty sẽ bị phán tù, mà nhà của chúng ta cũng sẽ bị ngân hàng tiếp thu.

Lúc này, đã mất đi cha, nhìn thấy mẹ ốm bệnh trên giường, ta còn chưa tốt nghiệp đã thành chủ của gia đình, ta vẫn là học sinh nên căn bản không tìm được nhiều tiền như thế để hoàn trả nợ nần, cuộc sống không có tiền, chẳng những không có cách nào trị liệu tốt cho mẹ, mẹ còn sắp bị vào tù, chúng ta cũng phải chuyển khỏi nhà của mình, một nhà lâm vào bên trong khốn khổ.

Khi đó, cha của Vương Mộng Tuyết phái người liên hệ ta, nguyện ý trả nợ nần thay ta, thế nhưng là có một điều kiện, chính là muốn ta rời khỏi Vương Mộng Tuyết, đối mặt với quyết định thống khổ như vậy, ta ngoài bi thống tiếp nhận ra thì không còn cách nào khác, ta sao có thể nhìn người mẹ lớn tuổi của mình vừa mất đi cha lại phải tiến vào trong tù được đây, ta sao có thể để cho tiểu muội phải lang thang đầu đường cơ chứ.

Đúng vậy à, long phối với long, phượng phối với phượng, một cái gia đình bình thường sao có thể xứng được với dạng thế gia quyền thế như gia tộc của Vương Mộng Tuyết được, cha của Vương Mộng Tuyết rốt cục đợi được cơ hội tách ta ra khỏi Vương Mộng Tuyết, mà lại là một kích chết luôn.

Ta ký kết một hiệp nghị với cha của Vương Mộng Tuyết, ta rời khỏi Vương Mộng Tuyết, cha của Vương Mộng Tuyết trả nợ nần thay ta, về sau nếu như ta đổi ý, đi tìm Vương Mộng Tuyết, cha của Vương Mộng Tuyết sẽ trở thành chủ nợ của ta, chẳng những muốn ta trả lại năm mươi triệu, còn muốn lấy đi nhà ở của ta, mà lại có quyền kiện ta vào tù, mà phần hiệp nghị này chỉ có ta cùng với cha của Vương Mộng Tuyết biết đến.

Sau khi ta chia tay với Vương Mộng Tuyết, toàn bộ liền sẽ phục hồi như lúc ban đầu, thế nhưng là ba tháng sau, mẹ ta đau lòng quá độ, không cách nào chống đỡ tiếp, rời bỏ chúng ta mà đi, chỉ còn lại ta và tiểu muội hai người cô đơn.

Ta hận, ta thường thường hận mình, vì cái gì ở thời điểm khó khăn kia, ta không có một chút năng lực nào? Vậy mà vô năng bất lực, mặc người chém gϊếŧ, thế nhưng là một người bình thường, ta có thể có biện pháp nào đâu!

Ta hận, ta thường thường hận mình, vì cái gì ở thời điểm khó khăn kia, [Đế Thần Quyết] mà ta tu luyện lại không có hiệu quả gì, mãi đến sau khi mẹ ta qua đời, [Đế Thần Quyết] của ta mới chậm rãi phát huy uy lực, ta dám khẳng định, nếu như lúc đó [Đế Thần Quyết] của ta có tu vi hiện tại, cho dù ta đi trộm ngân hàng, cho dù là gϊếŧ người, ta cũng phải giải quyết khoản nợ kia, ta cũng sẽ không tách ra khỏi Tuyết Nhi.

"Lâm đại ca, lần này tỷ tỷ của ta đến học ở đại học Hoa Hạ, ta lấy cớ theo tỷ tỷ đến, mới có cơ hội tới tìm ngươi. Lâm đại ca, biểu tỷ Tuyết Nhi không có ngươi, mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, ngươi không thể đối xử với biểu tỷ Tuyết Nhi như thế được."

Tiểu ma nữ Nam Cung Ngọc Điệp nhìn ta si ngốc không trả lời câu hỏi của nàng, tiếp tục nói với ta, con mắt đen nhánh đã gấp đến mức lệ quang lập loè, nước mắt óng ánh thuận theo mặt ngọc trắng nõn của nàng cuồn cuộn mà rơi xuống.

Nhìn xem biểu lộ thương tâm của Nam Cung Ngọc Điệp, nghe nàng nói đến Tuyết Nhi, ta làm sao lại không thương tâm, thật sự là lòng như đao cắt, thế nhưng là ta lại có thể làm thế nào đây.

Ta tự nhiên không phải sợ vào tù như trong hiệp nghị, chỉ là trong một năm, tiểu muội Lâm Ngọc Hân đối mặt với biến cố lớn như thế, mất đi cha mẹ, hiện tại ta là chỗ dựa duy nhất của nàng, ta sao có thể để nàng cô đơn một mình, ta không có cách nào làm được, không cách nào trở về tìm Tuyết Nhi.

Ta nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt ngọc của Nam Cung Ngọc Điệp, đau lòng nói: "Ngọc Điệp, ngươi không hiểu đâu, chuyện này đừng hỏi nữa, mà chuyện này lại đã kết thúc rồi..."

"Lâm ca ca, Ngọc Điệp không phải tiểu hài tử, Ngọc Điệp hiểu. Ngọc Điệp biết, thích một người chính là thích, chính là muốn cùng người mình thích ở cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau."

Tiểu ma nữ dùng sức lắc đầu, cắt ngang lời ta nói, đầy trông đợi mà nói với ta.

"Ngọc Điệp..."

Thời điểm ta còn muốn nói cho tiểu ma nữ cái gì, phòng tắm "Kít" một tiếng mở ra, mỹ nữ băng giá Nam Cung Ngọc Băng tắm rửa xong, mặc áo ngoài của Lý Đồng mà ta đưa cho nàng, nhìn ta một chút, cúi đầu đi về phía cửa, mở cửa phòng, trực tiếp đi ra ngoài.

Nam Cung Ngọc Băng trong phòng tắm, mặc cho nước nóng ấm áp đánh thẳng vào ngọc thể trắng nõn của nàng, cọ rửa đi cảm giác kì lạ trong lòng, đặc biệt là hai vυ' cao ngạo của nàng, hai vυ' to lớn bị cái đại sắc lang kia xoa nắn qua, đây là chỗ ngượng ngùng và thần bí nhất của nàng, lại bị tên đại sắc lang này chà đạp.

Nam Cung Ngọc Băng muốn cọ rửa đi cảm giác của người đàn ông này, thế nhưng là càng như vậy, loại cảm giác này càng rõ ràng, càng cảm giác rõ rệt sự thô nóng của hai tay và hô hấp nặng nề của cái người đàn ông đó, phảng phất cái người đàn ông này vẫn vô sỉ ôm nàng như cũ, chà đạp trên bầu vυ' của nàng, gây nên từng đợt rung động trong lòng.

"Thối sắc lang, đại bại hoại."

Trong lòng Nam Cung Ngọc Băng mắng, thế nhưng là một đôi tay ngọc lại lặng lẽ vuốt ve lên hai vυ' to lớn của nàng, chính là chỗ mà người đàn ông kia vừa vuốt ve, cảm giác của người đàn ông kia vẫn còn, Nam Cung Ngọc Băng đột nhiên cảm thấy kiêu ngạo vì hai vυ' to lớn của nàng, bầu vυ' của nàng có thể hấp dẫn người đàn ông kia, để tim nàng nhảy thình thịch.

"Nam Cung Ngọc Băng, ngươi nghĩ cái gì vậy, chẳng lẽ ngươi là một nữ nhân dâʍ đãиɠ sao?"

Nam Cung Ngọc Băng không dám nghĩ tới nữa, sợ hãi mình sẽ trầm luân xuống, tranh thủ thời gian thu thập xong, nhanh chóng rời khỏi nơi này, rời khỏi cái người đàn ông này.

"Ngọc Băng..."

Ta vội vàng kêu một tiếng, thế nhưng là Nam Cung Ngọc Băng chỉ vẻn vẹn dừng lại một chút, liền đi ra ngoài.

"Ngọc Điệp, mau đi xem tỷ tỷ của ngươi một chút."

Đều là bởi vì chính mình vô sỉ, hy vọng Nam Cung Ngọc Băng đừng xảy ra chuyện gì, nếu không ta liền thành tội nhân.

Đi đến bên ngoài, ta cùng Ngọc Điệp gặp phải Nam Cung Ngọc Băng, Nam Cung Ngọc Băng đã phục hồi thần sắc băng giá, chỉ là trên nét mặt nhiều thêm một phần ảm đạm, để cho ta đau lòng.

"Ngọc Băng, thật xin lỗi, ta..."

"Lâm Phong, ta không sao, ta muốn yên tĩnh, một lát nữa trường học còn có chuyện, ta đi về trước."

Nam Cung Ngọc Băng cắt ngang ta, nói xong cũng lôi kéo Nam Cung Ngọc Điệp đi về phía đại học Hoa Hạ, ta vẫn không yên lòng, một mực đi sau lưng các nàng, mãi đến khi các nàng đi vào trường học, mới quay đầu trở về.

Về đến nhà, tâm tình ta ngột ngạt, lấy điện thoại ra, lật đến dãy số của Tuyết Nhi, muốn bấm lại cảm thấy không có cách nào, lâm vào trong bi thương vô cùng.