Bà nội lập tức kinh ngạc hét lên: “Con nhỏ kia, mày muốn làm gì!”
*bang*
Bà ta rống một tiếng, sofa ban đầu đặt vững vàng trên mặt đất đã bị Khương Ninh Ninh dùng 1 tay xốc hết lên.
Dưới đáy sofa bị lộ ra trước mặt mọi người.
Kẹt ở dưới những thanh sắt là—
1 chồng sổ đỏ.
1 chồng tiền mặt.
1 chồng sổ tiết kiệm.
Bà nội chưa rống giận xong đã trực tiếp mắc nghẹn ngay cổ họng.
Ông bác càng không thể ngờ được Khương Ninh Ninh lại thực sự tìm được chuẩn xác những thứ đó.
Chiều ngày hôm qua ông ta đã cùng với bà nội bày biện nhà cửa, những thứ đồ cũ thì dễ làm, nhưng của cải trong nhà thực sự không thể đem ra ngoài nên vẫn đặt trong nhà an toàn hơn.
Với lại cái sofa này nhìn cũ siêu cũ, nhưng rất năng cho nên đặt ở dưới sofa là an toàn nhất.
Bây giờ bị xốc lên?
【Tuy muộn nhưng đến rồi!】
【Không hổ danh là cô!】
【Cho nên rốt cuộc hôm nay ai mới là người đi vào tù đây!】
Lúc trước ông bác báo cảnh sát thì vô số người xem tức giận chửi Khương Ninh Ninh và tán đồng ông bác. Bây giờ Khương Ninh Ninh tìm thấy các thứ đó, những người xem bên phe cô cũng trồi lên lại.
Khương Ninh Ninh thong thả cầm sổ đỏ lên: “5 dãy phòng ở danh môn Hào Uyển, nếu tôi nhớ không nhầm thì Hào Uyển là tiểu khu tốt nhất ở Tuyên Thành.”
Khương Ninh Ninh thong thả ung dung lấy sổ tiết kiệm ra: “Định kỳ tiết kiệm tiền 2.000.000 tệ, bà nội thực sự là nghèo nha~ còn phải đi moi tiền của đứa cháu gái đã mất cha mẹ.”
Khương Ninh Ninh lại thong thả ung dung cầm tiền mặt ra: “Nhìn rõ kim ngạch, 100.000 tệ.”
Mỗi lần Khương Ninh Ninh nói một câu, sắc mặt ông bác càng tối lại.
Chờ Khương Ninh Ninh nói xong, ông bác quay đầu nhìn bà nội.
Bà ta ngầm hiểu ý con trai, trực tiếp xé mặt với Khương Ninh Ninh.
“Đòi tiền của mày thì làm sao, trong nhà có tiền thì không có quyền vay tiền à? Vay tiền là phạm pháp hay gì! Mày dùng đường ngang ngõ tắt để hại người mới phạm pháp!”
“Nói nữa thì tao cũng là bà nội mày, mày hiếu thuận tao có gì sai trái à? Mày lại xấu xa phát livestream!”
Thấy việc vay tiền không thể thành được nên bà ta la lối ỉ ôi muốn đuổi Khương Ninh Ninh ra ngoài.
Dù sao con trai bà ta không kiếm tiền bằng việc livestream.
Con trai bà ta là làm kinh doanh lớn.
Bà ta sẽ không ném người này trước mặt cư dân mạng!
Bà nội tức giận dùng hết sức lực toàn thân đi kéo Khương Ninh Ninh.
Rõ ràng là kéo về phía trước cửa nhưng Khương Ninh Ninh không đứng vững, lảo đảo về phía trước vài bước, chính là để nhằm vào căn phòng ngủ kia.
Sắc mặt ông bác lập tức thay đổi, đi lên muốn ngăn lại.
Bang!
Chậm 1 bước.
Cửa phòng ngủ đã bị Khương Ninh Ninh phá hủy.
【Nhìn sắc mặt của ông ta như vậy, chắc chắn trong đấy có gì đó!】
【Ngồi xổm xổm xổm xổm xổm!】
【Mau mau mau!】
Khương Ninh Ninh bước một chân lên cửa phòng ngủ.
Ông bác duỗi tay bắt lấy cánh tay Khương Ninh Ninh, sắc mặt trầm trọng quát 1 câu: “Đây là phòng tao, đi ra ngoài!”
Ông ta muốn túm Khương Ninh Ninh kéo ra ngoài.
Nhưng Khương Ninh Ninh khi nãy bị bà già làm lảo đảo dễ dàng lại trở nên cứng nhắc đứng ngay đó, còn nở nụ cười tà giáo với ông ta: “Làm sao bây giờ, tôi không muốn đi ra ngoài, tôi muốn đi vào trong!”
Nói xong Khương Ninh Ninh nhấc chân bước vào trong phòng.
“Không được!” Ông bác gắt gao túm lấy cánh tay Khương Ninh Ninh.
Lúc trước ông ta cảm thấy Khương Ninh Ninh chắc chắn không thể phát hiện được bí mật trong căn phòng này, nhưng lúc nãy Khương Ninh Ninh dùng 1 tay xốc sofa lên làm ông ta không thể chắc chắn được nữa.
Ông ta không thể để Khương Ninh Ninh đi vào.
Bà nội cũng nhanh chóng chạy lên kéo Khương Ninh Ninh lại.
Hai người một trái một phải dốc hết sức lực—
Giống như đồ trang sức bị lôi vào phòng ngủ bởi cước bộ của Khương Ninh Ninh.
May mắn điện thoại của Khương Ninh Ninh treo hay cổ nên người xem không nhìn thấy được, nếu không... Quá tổn hại.
“Khương Ninh Ninh, sao mày lại mất dạy như vậy! Cho dù cha mẹ mày chết sớm cũng không được phép xông vào loạn như vậy, huống chi đây là phòng của tao, tao là bác của mày!” Ông ta tức giận rống to.
Khương Ninh Ninh cười hì hì: “Bác à, khi nãy bác nói tôi giả thần giả quỷ dùng thủ đoạn lén lút gọi quạ để làm hại Vĩ Vĩ đúng không?”
Ông ta bị nụ cười của cô làm tê dại cả da đầu, trong lòng cũng lộp bộp.
Không lẽ con nhỏ chết tiệt này biết gì đó!
Bà nội giận dữ bảo: “Đương nhiên là mày giả thần giả quỷ, nếu không phải do mày hại Vĩ Vĩ thì tại sao những con quạ đó lại tấn công nó!”
Khương Ninh Ninh không xem bà nội mà nhìn chằm chằm ông bác: “Vậy là bác rất tôn trọng khoa học nhỉ, toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể đều tỏa ra ánh sáng chính đạo hả?”
Ngón tay ông ta không khống chế được mà run lên.
Một loại cảm giác lạnh lẽo tràn lan khắp người.