Bà nội phun nước miếng 1 cái, nghiến răng nghiến lợi chửi: “Vô nghĩa, bác mày là làm ăn kinh doanh đứng đắn khác với mày. Bọn tao báo cảnh sát rồi, mày chờ bị bắt đi, làm hại em họ mình rối loạn choáng váng đã đủ làm mày ngồi tù! Mày còn trẻ đã độc ác như vậy.”
Khương Ninh Ninh cười với ông bác: “Thì ra bác làm kinh doanh đứng đắn à, tôi rất tò mò là làm kinh doanh gì mới kiếm được 5 dãy phòng ở danh môn Hào Uyển như bác.”
“Đương nhiên là kinh doanh lớn lao mà mày không thể tưởng tượng được!” Bà nội lộ ra sự kiêu ngạo trong cơn giận.
Con trai lớn của bà ta rất có bản lĩnh.
Ai như cha Khương Ninh Ninh, con quỷ đoản mệnh chỉ biết làm gấp giấy!
“Mẹ, đừng vô nghĩa với nó nữa, đưa nó ra ngoài!” Ông bác lên tiếng ngăn mẹ mình lại, hoảng sợ lộ ra sự bất đắc dĩ: “Rốt cuộc cũng là cháu gái, con không nỡ để nó bị bắt. Đưa nó đi đi, lát nữa cảnh sát tới con sẽ giải thích.”
Tuy không biết tại sao con trai lại đột nhiên mềm lòng nhưng bà ta luôn nghe theo con trai lớn của mình.
Lập tức đi đẩy Khương Ninh Ninh: “Cút cít cút! Bác mày đã cho mày mặt mũi thì biết điều cút đi!”
Khương Ninh Ninh sao lại bị bà ta đẩy đi được, cô vẫn còn chưa hỏi xong: “Các người báo cảnh sát bắt tôi, có phải là để ý đến cửa hàng tang lễ nhà tôi không?”
Bà nội dậm chân chửi: “Đánh rắm, ai thèm để ý đến cái thứ đen đủi đó của mày. Bác mày làm kinh doanh cao cấp, cả đời không dính dáng đến cửa hàng tang lễ, mày đừng nói bậy bạ.”
Nên nói đều nói rồi.
Khương Ninh Ninh không do dự nữa.
Dựa vào chỗ có mùi vị nồng nàn nhất, trực tiếp đi tới trước giá sách trong phòng ngủ.
【Chỗ đó có gì à?】
【Định mở ra à?】
【Quá mong đợi!】
【Làm nhanh lên, làm nhanh lên, làm nhanh lên!】
“Khương Ninh Ninh!” Ông bác thấy Khương Ninh Ninh đi tới trước giá sách thì sợ đến mức linh hồn muốn nhảy ra ngoài: “Cô tắt livestream lại, muốn nói gì thì cả nhà chúng ta đóng cửa lại nói.”
【Sao lại xem bọn tôi là người ngoài?】
【Hahahahahaah.】
Ông bác đi đến trước mặt Khương Ninh Ninh, mắt thấy không thể kéo con nhỏ chết tiệt này ra ngoài được nên ông ta dứt khoát duỗi tay đoạt điện thoại.
Không thể livestream tiếp nữa.
Ông ta không sợ bị người xem trong phòng livestream biết lúc trước là giả bộ hay gì khác, cái đó không sao cả, dù sao là trên mạng giả thuyết thôi, nhưng đồ vật trong kệ sách tuyệt đối không thể để bị phát hiện.
Khương Ninh Ninh chợt nghiêng người né tránh: “Bác chột dạ?”
“Bác mày thì chột dạ cái gì, mày không biết mất mặt xấu hổ nhưng bọn tao biết!” Bà nội tức giận quát: “Tắt!”
“Không đấy!”
Tay Khương Ninh Ninh hướng về phía giá sách.
Ông bác đứng bên cạnh Khương Ninh Ninh.
Ông ta không đoạt được điện thoại, cũng không kéo người ra ngoài được...
Khương Ninh Ninh, đây là do mày tự chuốc lấy.
Tao cho mày con đường sống, mày lại không muốn!
Hít sâu một hơi, ông ta đứng bên góc kệ sách, lấy ra 1 con dao ở góc độ người xem không nhìn thấy được.
Không hề do dự mà thọc về phía lưng của Khương Ninh Ninh.
Ông ta cũng đã nghĩ sẵn lý do, khó thở xúc động nên mất đi lý trí động thủ...
Dù sao con của ông ta bị quạ làm sợ, ông ta cũng vậy.
Nhưng lúc ông ta cắn răng dùng sức chém tới thì bỗng nhiên Khương Ninh Ninh ngồi xổm xuống. Dao không chém chúng Khương Ninh Ninh mà trực tiếp đâm vào giá sách.
【Sao chủ phòng lại ngồi xổm xuống vậy?】
【Tình huống như nào!】
Ngay lúc người xem đang nghi hoặc, bộp—
1 quyển sáng dày nặng rớt từ trên giá sách xuống.
Khương Ninh Ninh đứng dậy nhìn ông bác đang tức đỏ mặt tía tai muốn hộc máu ngay đó.
Trong tay còn cầm dao, lưỡi dao đã đâm vào cuốn sách trên kệ, không kéo ra được.
Bởi vì lúc nãy ông ta hướng về phía sau lưng Khương Ninh Ninh nên độ cao này vừa lúc để người xem nhìn thấy được.
【Bảo sao chị gái lại ngồi xổm xuống, con chó này muốn hành hung?】
【Báo cảnh sát!】
【Hôm nay đương sự đi báo cảnh sát tự bị bắt!】
【Anh bạn hiểu cách nói móc vậy.】
“Bác cầm dao làm gì?” Khương Ninh Ninh chớp mắt với ông ta: “Sách này là loại rất thần kỳ à? Phải dùng dao mở mới xem được sao? Vậy tôi phải nhìn xem.”
Đáy mắt Khương Ninh Ninh đầy ý lạnh, khóe miệng cười cười, duỗi tay cầm lấy quyển sách bị ông ta đâm trúng.
“Mày cút ngay!”
Ông bác dùng dao không đâm trúng nên hướng về phía Khương Ninh Ninh định áp qua.
Ông ta muốn áp Khương Ninh Ninh đυ.ng tường rồi sau đó bóp cổ cô!
Khương Ninh Ninh lắc bả vai khéo léo và đυ.ng chút, khiến ông bác đập thẳng vào giá sách.
Ông ta hét thảm thiết một tiếng.
Bà nội đau lòng con trai, lập tức xông tới lay Khương Ninh Ninh: “Mày muốn làm gì, muốn gϊếŧ người à! Cút ngay!”
Bà ta chạy nhanh lại xem con trai mình.
Nhưng cây dao khi nãy ông bác còn cắm trên quyển sách, lúc áp Khương Ninh Ninh đã buông lỏng tay ra, bây giờ còn đâm người vào kệ sách, nên bị tay cầm của dao cấn một chút.
Cấn một chút không quan trọng.
Quan trọng là quyển sách này sắp rớt.
Bây giờ bà nội xông đến xem con trai nên không chú ý đυ.ng vào quyển sách kia tiếp, sau đó quyển sách dính dao rớt rầm xuống.
2 quyền sách bự rớt xuống trực tiếp làm lộ ra mặt sau giá sách—
【Wow, két sắt!】
【Tôi biết ngay là chị gái tang lễ không đến không mà!】
【Nghẹn muốn chết! Mau mở ra! Tôi muốn xem!】