Phát Sóng Đòi Nợ, Cư Dân Mạng Đều Bị Doạ Khóc

Chương 39: Rất thích bầu không khí căng thẳng như này

【Sao không nói tiếp nữa vậy? Óc chó.】

【Tôi biết ngay bà ta không phải người tốt, lúc trước ai chửi mắng chị gái tang lễ thì cút ra đây xin lỗi đi!】

【Bộ đưa người già lên mạng thì hay lắm à? Tuy bà nội không đúng nhưng Khương Ninh Ninh cũng chẳng phải thứ tốt!】

【Đúng vậy, bà nội không đúng thì vẫn là người lớn, mở livestream đưa người ta lên mạng thì quá thiếu đạo đức.】

Bà nội bị Khương Ninh Ninh mở livestream nên khϊếp sợ đứng hình tại chỗ, nhất thời không biết nên làm thế nào.

Cũng may người cức đã rửa sạch sẽ đi ra.

Bà nội quay đầu nói với con trai lớn của mình: “Nó livestream.”

Ban đầu ông bác đang nhìn ánh mắt bằng ánh mắt bất thiện, nghe thế thì hơi sửng sốt.

Nhìn sang sắc mặt của mẹ mình, ông ta hiểu ngay là khi nãy chửi Khương Ninh Ninh cũng đã bị phát sóng ra ngoài.

Nếu đã vậy thì ông bác cũng lười diễn tiếp, liếc nhìn điện thoại của Khương Ninh Ninh một cái, ông ta nói: “Những con quạ ngoài đó là sao? Tại sao đang yên lành thì chúng nó lại tấn công Vĩ Vĩ?”

Là giọng điệu chất vấn và thái độ trách móc.

Trở mặt cũng quanh minh chính đại thật.

Khương Ninh Ninh liền nói: “Khương Vĩ Vĩ bắn quạ, 1 ngày chết biết bao nhiêu con, thiên đạo luân hồi, người ta trả thù nó cũng bình thường thôi.”

“Đừng nói những thứ đó với tôi.”

Ông bác khoát tay, ngồi lên sofa khác.

“Những con quạ đó chắc chắn là do cô làm ra, bây giờ Vĩ Vĩ đã bị hoảng sợ đến mức bắt đầu phát sốt nói mê nói sảng.”

“Cho dù cô đang livestream, cho dù là các người xem đang nhìn tôi thì tôi cũng có thể nói.”

“Cửa hàng gia truyền của tổ tiên đã cho cô, bây giờ cô còn không thỏa mãn cái gì nữa, cho dù là chúng tôi cầu xin vay tiền cô, cô không muốn cũng đừng hại người khác như vậy chứ!”

Ông ta hướng chủ đề sang lĩnh vực tà giáo.

Diễn biến trước sau đều cho ông ta cảm giác thuận lợi quá mức.

Khương Ninh Ninh không để ý đến cách nói của ông ta, cười lạnh.

“Cảm ơn bác đã thừa nhận tôi có bản lĩnh mạnh, vậy tôi cũng không giả vờ nữa. Vốn dĩ là tôi bản lĩnh mạnh đấy, hôm nay tôi đến đây chỉ có 1 việc thôi, là thay mặt những con quạ đó đòi lại công bằng.”

“Con bác dùng ná bắn quạ, chết rất nhiều khiến cho chúng nó tức giận, những con quạ đó báo mộng cho tôi muốn đòi nợ mạng.”

“Sự tức giận của chúng nó khi nãy thì mấy người cũng nhìn thấy rồi đấy, cho nên để Khương Vĩ Vĩ xin lỗi chúng nó. Sau đó mấy người hãy bỏ tiền ra làm pháp sự siêu độ cho những con quạ đã chết.”

“Làm xong thì chuyện này sẽ xem như được xóa bỏ toàn bộ, về sau Khương Vĩ Vĩ không bắn quạ nữa thì tôi đảm bảo chúng nó cũng sẽ không tìm đến Khương Vĩ Vĩ.”

【Thật báo mộng hay là mượn cớ? Quá mơ hồ!】

【Vốn dĩ chị gái tang lễ đã có điểm bí ẩn rồi, nếu không thì sao lại đưa từng cái đi bốc lịch được!】

【Nhưng Khương Vĩ Vĩ mới 14, không đưa đi vào được đâu.】

【Lần sau thử bắn chết chim trong sách đỏ, xem có đi vào tù hay không, óc chó.】

【Chỉ có tôi quan tâm đến việc chị gái tang lễ nói: Vốn dĩ chỉ có 1 việc? Vậy hiện tại thì sao? Mấy việc?】

“Xin lỗi quạ?” Ông bác không thể tưởng tượng nhìn Khương Ninh Ninh: “Cô cũng thật sự có bản lĩnh chà đạp người thân, rõ ràng là cô lén lút dùng thủ đoạn gì đó để quạ đến hù dọa Vĩ Vĩ, nếu cô như vậy thì đừng trách người bác như tôi nhẫn tâm.”

Nói xong ông ta lấy điện thoại ra bấm 3 số, báo cảnh sát.

Gọi điện thoại báo cảnh sát xong, ông ta nói với Khương Ninh Ninh: “Cha mẹ cô mất sớm, tôi làm người lớn không quản được cô thì để chỗ khác quản cô, không thể để cô dùng thủ đoạn âm phủ hại người! Hôm nay hại Vĩ Vĩ, không biết ngày mai còn định hại ai!”

Muốn vạch trần bọn họ trên livestream?

A!

Mơ mộng hão huyền.

Ông bác bày ra bộ dạng đại nghĩa diệt thân.

“Rõ ràng là ở trong cửa hàng có thể khiến cô ăn uống no đủ không lo, cô lại cố tình có tâm thuật bất chính. Livestream đòi nợ không nói, còn hại người khác, tôi không thể để cho cô như vậy!”

Hào quang chính nghĩa của ông bác lập tức khiến người xem duy trì.

【Chị gái sắp lật xe à!】

【Đại nghĩa diệt thân, rất đàn ông!】

【Hahahahah, ngồi chờ con ả này bị bắt! Này thì làm ra vẻ thần bí.】

Khương Ninh Ninh rất thích bầu không khí đầy căng thẳng như này.

Liếc nhìn làn đạn một cái rồi đứng dậy.

Xoay tay một chút.

Khóe miệng cong lên cười.

“Vậy sao?”

Cách cười của cô quả thật là nhìn nham hiểm và đáng sợ.

【Tới rồi, tới rồi, tới rồi!】

【Làm nhanh lên, làm nhanh lên, làm nhanh lên!】

Khương Ninh Ninh nói xong thì ông bác lập tức nheo mắt, sau đó đứng dậy, ngoài mạnh trong yếu bảo: “Cô làm gì? Tôi đã nói với cô là tôi báo cảnh sát rồi, phòng livestream còn đang mở, không lẽ cô còn định đánh chúng tôi hay...”

Không để cho ông ta nói hết câu.

Khương Ninh Ninh bỗng nhiên xoay người, sau đó duỗi tay sờ vào phía dưới sofa.

Từ lúc vào cửa thì cô đã nhắm ngay sofa.

Rốt cuộc cũng xốc lên được.