Vẻ mặt trắng bệch của âm binh vững vàng, tức giận nói: “Không biết làm cái gì thì sau này không muốn nhận được gà nướng nữa à?”
Triệu Binh Đức:... Ngài hỏi tôi?
Áo choàng tay dài: Lập tức nhìn thoáng qua xương gà trên bàn trà nè~
Quần áo vải thô: Gà nướng vô bụng ai vậy ta, hay là mổ bụng kiểm tra xem?
Lý Ninh Nike nhìn thoáng qua 3 người bạn, cuối cùng nhận việc tiếp lời: “Ngài nói nhiệm vụ gì, chúng tôi sẽ xem có thể nhận hay không. Chỉ sợ làm hỏng ý tốt của ngài thôi, ngài nghĩ chúng tôi làm tốt nhưng lỡ chúng tôi làm hư của ngài.”
Sắc mặt âm binh hòa hoãn lại.
“Chuyện là vầy, mấy ngày nữa trên núi Tam nương nương sẽ mở hội chùa, nhưng tượng thần để cung phụng trên núi đã biến mất. Bản thân Tam nương nương bận đến mức không thể phân thân đi tìm, các ngươi đi giúp tìm đi.”
“Chuyện này sẽ không để các ngươi làm không công, đợi tìm được tượng thần sẽ cho mỗi người các ngươi 1 phần công đức. Công đức này dùng ở âm hay dương gian đều được, các ngươi muốn đầu thai thành 1 người trong sạch hay là muốn giúp người thân trên dương gian cũng được, còn muốn từ chối không?”
Lý Ninh Nike lập tức nói: “Tôi đi.”
Vốn dĩ cậu ta định nói 1 mình cậu đi là được, 3 người bạn không muốn cũng không cần miễn cưỡng, dù sao cũng xem như nhận nhiệm vụ rồi, không đắc tội âm binh.
Kết quả áo choàng tay dài lập tức nói: “Tôi cũng đi, nhưng công đức của tôi có thể chuyển cho cậu ta không?”
Hắn chỉ Lý Ninh Nike.
Cậu ta sửng sốt.
Âm binh xua tay: “Công đức của ngươi, ngươi muốn cho ai chả được! Còn hai ngươi?”
Hắn nhìn về phía Triệu Binh Đức và quần áo vải thô.
2 con ma khi nãy còn giơ vẻ mặt bài xích thì bây giờ lại đồng thanh nói: “Đương nhiên đi, chúng tôi cũng đem công đức cho cậu ta!”
“Được rồi, vậy các ngươi nắm chặt thời gian đi tìm. Theo thông tin ta có được thì tượng thần nằm trong khu vực Tuyên Thành, những con ma khác và người ở dương gian cũng đang tìm, cho nên các ngươi có thể tranh được công đức hay không đều dựa vào chính các ngươi!”
Cầm theo 500 tệ phí sang tên và 1 bịch ốc, âm binh rời đi.
Hắn vừa đi, áo choàng tay dài nói ngay với Lý Ninh Nike: “Huynh đệ, chúng ta nhanh chóng đi tìm đi, nếu thực sự có thể tìm được thì những công đức này nhóc có thể cho ba mẹ và người chị mất tích của nhóc!”
Quần áo vải thô cũng gật đầu: “Bọn tôi chết lâu lắm rồi, không nói đến việc lên dương gian không tìm thấy người thân, cho dù tìm được rồi cũng không có nhiều tình cảm. Cứ cho nhóc, nói không chừng chị của nhóc đã tìm được rồi.”
Triệu Binh Đức bình tĩnh nói: “Tôi không thể cho nhóc được, tôi phải để lại cho cháu gái đời thứ 78 của tôi. Nhưng tôi có thể đáp ứng với nhóc, sau này nếu lại nhận nhiệm vụ thì tôi có thể nhường cho nhóc.”
Lý Ninh Nike hơi nghẹn ngào.
Âm phủ có chân tình.
Âm phủ có chân ái.
Đang nói chuyện thì bỗng nhiên có vài con gà nướng và tiền mặt xuất hiện trên bàn trà trong biệt thự của Triệu Binh Đức.
Triệu Binh Đức kích động nhảy lên: “Cháu gái đời thứ 78 của tôi lại mang đồ cho tôi, giờ tôi đi báo mộng cảm ơn con bé đã, thuận tiện kêu con bé giúp hỏi thăm về tượng thần.”
Nói xong thì quay đầu rống với 3 người bạn: “3 tên chó rảnh rỗi kia, lúc tôi không có ở đây thì không được ăn gà nướng nghe chưa!”
Ngày hôm qua Triệu Tiểu Hội mua gà nướng và vàng thỏi trong tiệm Khương Ninh Ninh về xong thì đợi trời tối mới đốt.
Kết quả lão tổ tông kia không báo mộng cho nàng.
Triệu Tiểu Hội nhớ đến chuyện em gái Triệu Mạn Mạn của nàng, cũng muốn nói vụ thanh kiếm tùy táng cho ông ấy, nên tối nay lại đến tiệm Khương Ninh Ninh mua gà nướng và vàng thỏi.
“Nhận được thì làm ơn báo mộng cho con, con có chuyện muốn nói với ông.”
Lẩm bẩm đốt đồ xong thì Triệu Tiểu Hội đi về ngủ sớm để nhận giấc mộng.
“Tiểu Hội ơi?”
“Hội Nhi?”
Triệu Tiểu Hội mới ngủ thì nghe thấy tiếng gọi bên tai nàng.
Có kinh nghiệm lần trước nên lần này Triệu Tiểu Hội mở mắt ra nhìn thấy vẻ mặt như ma của ông cố thì không sợ nhảy dựng nữa.
“Sao hôm qua ông không báo mộng cho con?” Triệu Tiểu Hội lăn lóc ngồi dậy, ngựa quen đường cũ mà hỏi chuyện.
Triệu Binh Đức ngồi xổm trên tủ đầu giường, hì hì cười: “Người nghèo đột nhiên giàu, hôm qua nhận được gà nướng và vàng thỏi con gửi đến nên ông vội vàng mở tiệc tại nhà đó, bún ốc kia ăn ngon thật.”
Vẻ mặt Triệu Tiểu Hội khϊếp sợ.
Cuộc sống của ma quỷ cũng sướиɠ quá vậy, còn mở tiệc tại nhà.
“Mở tiệc tại nhà làm gì?” Triệu Tiểu Hội không nhịn được hỏi 1 câu.
Triệu Binh Đức đắc ý nói: “Đánh bài vị đó!”
Nói đến chiến tích của mình, Triệu Binh Đức rất kiêu ngạo, bay từ tủ đầu giường xuống dưới, nhảy 1 vòng trong phòng: “Tối qua bọn ông đánh suốt đêm, trực tiếp từ đồng thau lên được bạc trắng đó!”
Triệu Tiểu Hội:...
Liếʍ liếʍ môi, nhưng không nói ra được câu nào, nghẹn nửa ngày. Triệu Tiểu Hội được giáo dưỡng rất nghiêm chỉ biết im lặng thốt ra 1 từ: Má!
Nàng không muốn nói tiếp đề tài này nữa, rốt cuộc nàng là 1 con chó chuyên làm tăng ca, không muốn nghe người khác có thể dành 1 đêm để đánh bài, cho dù đối phương là con ma!
“Con tìm được thanh Thượng Phương Bảo Kiếm để tùy táng của ông rồi, nhưng lấy lại không được!”
Triệu Tiểu Hội đổi chủ đề nói đến việc trộm mộ.
Vẻ mặt khoe khoang của Triệu Binh Đức lập tức tiêu tán, lão dậm chân chửi bới.
“Đây là đạo lý củ chuối gì vậy, đồ vật của ông dựa vào cái gì phải đưa cho người khác, lúc trước nhà mình lãnh được Thượng Phương Bảo Kiếm cũng không phải nhặt, là dùng mạng sống để đạt tới! Trả đồ cho chủ cũ rất khó à? Không được, ông phải đi đòi lại công đạo.”
Nói xong thì Triệu Binh Đức bay tới cửa sổ định ra ngoài.
“Ai nói với con vậy? Khương Ninh Ninh đúng không! Cô ta ở đâu!”