Nửa đêm Triệu Tiểu Hội giãy giụa tỉnh lại từ giấc mơ, sau đó gọi xe đi đến cửa hàng tang lễ Khương Ninh Ninh.
Anh trai hơn nửa đêm nhận được đơn đến cửa hàng tang lễ thì run bần bật, nhưng vì miếng cơm manh áo nên đành căng da đầu đi đón khách.
Vẻ mặt Triệu Binh Đức căm giận, lão khoanh tay ngồi phía sau xe: “Cháu gái đời thứ 78 đừng sợ, nếu tên nào có lòng dạ xấu xa thì ông sẽ xử tên đó!”
Triệu Tiểu Hội:...
Con khá lo ông có lòng xấu xa hơn.
Cửa hàng tang lễ Khương.
Triệu Mạn Mạn buồn ngủ ngáp 7-8 cái liên tiếp, nhìn sách trước mặt mà hoa cả mắt.
Khương Ninh Ninh không nói nên lời lần thứ 98, chọc nhỏ: “Em nói muốn hăng hái đọc sách thông qua kì thi để đi đầu thai tốt mà? Em đọc sách kiểu này à?”
Buổi tối lúc chờ bạn ma của Khương Ninh Ninh, Triệu Mạn Mạn lấy ra sách của bản thân để khắc khổ.
Kết quả nhìn chưa được 3 giây đã than đói bụng.
Nhìn chưa được 5 phút nói khát.
Nhìn chưa được nửa tiếng nói đau đầu.
Nhìn chưa được 1 tiếng nói muốn cắt móng tay.
Khương Ninh Ninh thực sự táo bạo lên, con nhỏ này có quên mất bản thân đang là ma không, ma thì làm gì cần mấy cái đó!
Cái đứa nhóc xui xẻo này.
“Em căng thẳng.” Triệu Mạn Mạn uất ức nhìn Khương Ninh Ninh: “Ma lúc sống là dạng gì thì chết cũng là dạng đó, chị cũng đâu thể trông đợi 1 người là học dốt lúc sống, mà lúc chết lại thi đậu Thanh Hoa được đúng chứ? Không khoa học!”
Khương Ninh Ninh:...
Cạn lời đỡ trán, bên ngoài cửa hàng tang lễ lại vang lên tiếng gõ cửa.
Triệu Mạn Mạn lập tức sáng mắt nhìn qua: “Bạn ma của chị lễ phép quá vậy? Còn biết gõ cửa nữa, trực tiếp bay vào là được mà.”
Khương Ninh Ninh hồ nghi nhìn về phía của, cô biết người tới không phải bạn ma của cô, cái tên đó làm gì biết gõ cửa.
Khương Ninh Ninh đứng dậy đi mở cửa, lúc cánh cửa mở ra mới thấy Triệu Tiểu Hội vẻ mặt xin lỗi đứng ở ngoài: “Xin lỗi tiểu thư Khương, trễ như này rồi còn quấy rầy cô.”
Còn chưa nói xong thì Triệu Binh Đức đã lao tới từ sau lưng nàng, há mồm rống với Khương Ninh Ninh: “Là cô bảo tôi từ bỏ thanh kiếm nhà tôi?”
Khương Ninh Ninh hiểu ra đây là tổ tiên thế hệ 78 trước của Triệu Tiểu Hội, cũng là người bị trộm mộ.
Khương Ninh Ninh bảo: “Là tôi nói, ông có ý kiến à?”
Triệu Binh Đức trừng mắt chống nạnh: “Đương nhiên không có.”
Triệu Tiểu Hội đã chuẩn bị sẵn sàng để ngăn cản, đầu gối nàng trượt, suýt nữa quỳ.
Khϊếp sợ nhìn ông cố nhà mình, dùng ngữ điệu hung dữ nhất để nói ra câu hèn nhất.
Triệu Binh Đức lại ra vẻ thản nhiên nói: “Đây là thời đại có luật pháp, bọn tôi đều là ma làm việc theo nề nếp! Cô phải bồi thường cho tôi!”
Triệu Binh Đức vừa nói vừa bay vào trong cửa hàng của Khương Ninh Ninh.
Vào trong mới thấy Triệu Mạn Mạn đang ngồi đó: “Ơ? Em gái của cháu gái đời thứ 78 của ông phải không? Triệu Mạn Mạn nhỉ? Cháu tên Triệu Mạn Mạn đúng không?”
Lúc Triệu Tiểu Hội nói chuyện ngay trước cửa thì Triệu Mạn Mạn đã nhận ra là chị gái mình, nhỏ lập tức kích động bay qua.
Bây giờ bị Triệu Binh Đức hỏi, vẻ mặt Triệu Mạn Mạn hồ nghi: “Cháu gái đời thứ 78?”
Nói xong thì nhìn về phía Triệu Tiểu Hội.
Triệu Tiểu Hội đứng ngay cửa, cả người khó tin mà khựng ngay đó, đôi mắt nhìn chằm chằm Triệu Mạn Mạn, còn chưa mở miệng thì mắt đã hơi ngấn lệ: “Mạn Mạn?”
Từ lúc Triệu Mạn Mạn chết, cho dù Triệu Tiểu Hội đốt bao nhiêu lần giấy đi nữa thì cũng không hề nhận được 1 lần báo mộng.
Nhớ em gái đến mức sắp nhớ điên rồi.
Không ngờ lại gặp được ngay tại đây.
Triệu Tiểu Hội bước lên 2 bước định ôm lấy Triệu Mạn Mạn, làm nhỏ sợ hãi vội lùi lại: “Chị, chị bình tĩnh đi. Người ma khác nhau, không thể ôm, không nói đến chị ôm em thì bị xui xẻo liên tục, ngay cả em cũng bị tao ương đó.”
Trước khi chết Triệu Mạn Mạn là học sinh cấp 2 nên tính cách khá tinh nghịch.
Triệu Tiểu Hội lau nước mắt: “Cái con nhỏ này, tại sao còn chưa đi đầu thai? Tại sao không thèm báo mộng cho chị!”
Triệu Mạn Mạn cười hì hì: “Em có kế hoạch lớn nha, trước khi thực hiện được không tiện báo mộng. Em phải đợi chị kết hôn mới báo mộng.”
Triệu Tiểu Hội:...
Chị em âm dương gặp nhau, nhỏ này mở miệng đã giục kết hôn?
Nhỏ em gái này khỏi cần cũng được!
Nàng trừng mắt nhìn Triệu Mạn Mạn, rốt cuộc cũng là đau lòng cho nhỏ em: “Bây giờ em sống ổn không?”
Triệu Mạn Mạn gật đầu: “Còn tốt nha, với lại chị nè, bây giờ em rất khắc khổ đọc sách. Chị xem đi, khi nãy em còn mở đèn đọc sách ngay đêm khuya.”
Khương Ninh Ninh coi như bản thân bị mù mà quay đầu nói chuyện với Triệu Binh Đức: “Ông muốn bồi thường như nào?”
Triệu Binh Đức liền nói: “Tôi muốn tìm tượng thần trên núi Tam nương nương, cô giúp tôi tìm đi. Chỉ cần tìm được tượng thần thì tôi sẽ không so đo nữa.”
Nói xong Triệu Binh Đức còn cảm thán trong lòng: Triệu Binh Đức ta đây đúng là một con ma thông minh và xinh đẹp haha.
Người có thể làm ra 1 con gà nướng ngon như vậy chắc chắn có bản lĩnh trong người, cho nên lão cố ý nói chuyện như thế, để tìm tới cửa khiến người ta giúp mình chút việc~
Không hổ danh là mình!